chuyen nha tron goi

Tập thơ: "Con đường rạ rơm" của tác giả Ngô Đức Hành

Đăng lúc: Thứ ba - 11/07/2017 17:29 - Người đăng bài viết: Trần Anh Đức
"Thơ Ngô Đức Hành giàu thi ảnh, giàu tình cảm và phóng túng. Đọc thơ anh thấy hiện lên hình ảnh một con người vừa hóm hỉnh, vô tư lại vừa lắm suy tư. Một con người xứ Nghệ với cả cách cảm, cách nghĩ và cách sống, luôn vì người, vì quê hương “ví giặm ân tình”.( Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo) Xin hân hạnh giới thiệu một chùm thơ rút từ tập thơ mới xuất bản "Con đường rạ rơm" của tác giả Ngô Đức Hành, NXB Hội nhà văn, năm 2017.

Bìa tập thơ


QUÊ HƯƠNG
         Tặng Uyên Phan


 
Anh như rừng già đau vết chém
Đông Ngàn Hống, Tây Hoành Sơn phía nào
                                                                   nguyên vẹn
lầm lũi thương câu ví ngàn đời
 
về lại quê hương
như tiều phu vào rừng tìm ngải rừng gió không ai trồng
gió cũng đau vết chém
 
cưỡi mây, gió lượn
tiếng hú rừng
thung núi vẳng xa...

quê hương em vào vụ gặt
gió Lào rạc khô câu dân ca luôn ướt
ví bắc cầu để giặm nghiêng chao anh nghẹn sông Nghèn
mãi không còn chảy
ngàn Hống xanh vết sẹo không dễ gì lành lại
 
anh vào rừng tìm ngải cây gió trầm trong em hương lặng
trầm không bao giờ sinh ra trên cây gió
                                                              vẹn nguyên!

                                                   Thị xã dưới chân núi Hồng - Ảnh: Trần Hướng


KHÓC BIỂN


 
Muốn gửi về Vũng Áng
Những giọt nước mắt
Biển ơi,
Những ngày tang lễ
 
Em mặc áo xô
Thả chùm hoa lặng lẽ
Những chùm hoa giăng lưới, đóng bè
Giăng thắt lòng ngư phủ
 
Biển hôm qua
Còn nô đùa sóng sánh
Biển vuốt tóc bờ trong chiều mây lạnh
Biển hôm nay chỉ có linh hồn?
 
Ai đâm lén, Biển ơi
Hay cá chết bởi sóng thần... đâu đó
Những câu chuyện loanh quanh trong dòng người đưa tiễn
Nhìn con mắm, con khô nhớ ngày khơi, lộng
 
Mắt em tôi
Nức nở vỡ chiều
 
Muốn gửi về nơi Vũng Áng
Nước mắt ta chia
Trên ngọn sóng lừng!
 
            06/4/2016
Ngày xảy ra thảm họa biển

                                                                       Đêm Vũng Áng - Ảnh: Trần Hướng


HOA ĐẠI NHÀ THỜ TỔ

 
Hoa đại đầu hồi thơm quá em
Đất quê cằn vắt nên dịu ngọt
Một thời hoa ngấm hương vào đất
Kiếp luân hồi trái ngọt vườn ươm
 
Nhặt nụ hoa mà thương
Ngậm sương đêm dễ thường như khóc
Cha anh trồng bằng cả ủ ấp
Muốn mạch nguồn mãi thơm
 
Hoa đại rơi trắng cả chiều buông
Nhặt chùm hoa lặng lẽ
Nghe nghìn năm em ơi vẫn thế
Đất quê nhà thơm gót chân xa...


HÀ TĨNH


Chưa về Hà Tĩnh đã say
áo tơi em cởi gói ngày hanh hao
Hà Tĩnh giòn cả lời chào
cu đơ cầu Phủ vênh vao quê nhà
 
Mời em nhấm nhẳng quả cà
sương trời như đã la đà chiều lam
chè xanh ai cắm chiếc tăm
mà anh say đứng say nằm chân Tiên
 
Rượu vò Can Lộc môi mềm
trời xanh trải liếp tới miền hư vô
thương nhau neo giữa câu hò
em về Kẻ Gỗ nghiêng hồ rửa chân
 
Cúc đơm áo ngực trắng ngần
gió Lào tháng bảy trời vần vũ ghen
chưa về Hà Tĩnh quê em
nhớ thương câu ví mà đêm võng chùng?


LỬA ĐÓT


 
Cha đi rú cả ngày
Mẹ gói cơm trong mo cau ủ hương khói bếp
Thương cha, mẹ không quên cà
Thiếu nó cha mi khó nuốt
 
Hồng Lĩnh mùa này giá buốt
Thắt cho cha chặt lại áo tơi
Các bác nhà bên cũng đã tới rồi
Đi chặt đót mà vui như trẩy hội
 
Dân Nghèn
Cày cấy ruộng gần đồng xa
Gần như Chà Bày xa như Cựa Miệu
Cơn toóc, cơn rơm quanh nhà
Rơm làm tường ủ ấm ngày đông
Toóc đun bếp má hồng tháng giá
Ngọn lửa trong mắt em lung linh đẹp quá
Ấm chi bằng lửa đót Hoành Sơn
Đót khô mẹ dùng nấu bếp
Hoa đót cha bện chổi quét nhà

Nghèn bây giờ thành phố thị
Chẳng còn trai tráng trèo đèo Ngàn Hống, Hoành Sơn
Nhà nhà bếp ga,
Nền gạch hoa ít người khi dùng chổi đót
Em mặc váy xòe hoa
Làm mẫu ảnh giữa rừng hoa đót...
 
Em của ngày hôm qua, lửa đót
Em của ngày hôm nay biến hóa sắc màu,
Một thời xa
Lửa đót...


TA VỀ


 
Về quê hết cỡ nói cười
vui như trải chiếu ở nơi sân đình 
Về quê sống giữa chữ tình
ngàn năm sông chảy cuộn mình với ta 
Gặp ai cũng ngỡ người nhà
bước đi như thể là ta dậy thì
 
Về quê ngày vội ngắn đi
gặp ai cũng muốn choa - mi sang nhà
Giòn tan cắn vỡ quả cà
có tay mẹ muối có bà dãi sương

Cuộc đời rong rẻo muôn phương
bước chân hăm hở là đường về quê
Quê ơi đọi nác xanh chè
mặn hồn sông núi chở che dãi dầu

Nhớ thì nhớ đến bền lâu
con đường rơm rạ, tìm nhau. Ta về...

"Mùa rơm" của Phan Linh Châu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Liên kết Website
Bao ha tinh
bao vietnamnet
bao dan tri
Bao van net
bao hoi nhac si
Bao hoi nghe si
bao hoi my thuat
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Trang Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh qua hình thức nào?

Qua quảng cáo

Được giới thiệu

Qua mạng Internet

Qua website khác

Qua báo, đài, tivi

Qua công cụ tìm kiếm

Tất cả các ý kiến trên

Lượt người truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 1449
  • Tháng hiện tại: 70197
  • Tổng lượt truy cập: 4109535
chung cu seasons avenue

tu lanh hitachi nhat phong tam toto cong tac panasonic bep tu panasonic hut mui panasonic bon cau toto nhat