10-06-2021 - 10:00

Tác phẩm dự thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm tác phẩm của các em học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm tham dự Cuộc thi Viết, vẽ tuổi học trò lần thứ XIII.

               TÁC PHẨM DỰ THI VIẾT VẼ TUỔI HỌC TRÒ LẦN THỨ XIII     

                

BÁC HỒ KÍNH YÊU!

 

                             Bác Hồ của chúng em

                             Làn da nâu, mắt sáng,

                             Và cao cao vầng trán

                             Bao trăn trở nghĩ suy.

 

                                                          Hạnh phúc Bác là gì?

                                                          Nước Việt Nam độc lập

                                                          Có cơm ăn, áo mặc,

                                                          Ai cũng được học hành.

 

                             Mong ước ấy đã thành

                             Toàn miền Nam giải phóng!

                             Ba mươi tháng tư ấy

                             Rực rỡ sao vàng bay.

 

                                                          Và chúng em hôm nay

                                                          Ngày ngày vui đến lớp,

                                                          Năm điều Bác Hồ dạy

                                                          Chúng em luôn sẵn sàng.

 

                             Càng yêu Bác em càng

                             Gắng chăm ngoan, học giỏi.

                             Vâng lời cô, bố mẹ,

                             Mãi là người trò ngoan!

 

   MẸ

 

Tiếng mẹ ru à ơi

Đưa con vào giấc ngủ

Giấc mơ trên cánh võng

Có ông Bụt, bà Tiên

Có cô Tấm dịu hiền

Chàng Thạch Sanh dũng cảm

 

Mẹ ân cần chỉ bảo

Cách đi đứng, nói năng

Dạy em tả vầng trăng

Làm cộng, trừ phép tính

Vẽ lâu đài cổ kính

Tại miền đất xa xôi

 

Dẫu mai này khôn lớn

Trên mỗi bước con đi

Có ánh sáng diệu kỳ

Của tình yêu người mẹ

                                                     ( Nguyễn Thị Thảo Ngân

                              Lớp 6/2 - Trường THCS Lê Văn Thiêm)

                             

 

                               MẸ CÓ BIẾT ?

 

                             Mẹ ơi! kìa ngọn gió

                             Gọi mùa xuân chín vàng

                             Hoa gạo bừng sắc đỏ

                             Trong nắng chiều thênh thang

 

                             Mẹ trông kìa mây trắng!

                             Như chiếc gối thật mềm

                             Ông mặt trời đi vắng

                             Tơ trời buồn nao nao

 

                             Mẹ nghe không chú dế?

                             Ngân nga khúc nhạc hiền

                             Biết bao điều muốn kể

                             Về hành trình thần tiên

 

                             Mẹ ơi ! mẹ có biết

                             Tháng Ba sắp giã từ

                             Lộc non màu tha thiết

                             Gọi nắng hè xôn xao...

                                                (Nguyễn Hoàng Nguyên

                                                Lớp 6/2- Trường THCS Lê Văn Thiêm,

                                                Thành phố Hà Tĩnh)

 

                                              

                                               

                                                 CÔ CHỦ NHIỆM

         

Những cơn gió heo may đầu tiên đã nhẹ nhàng đặt chân lên thành phố bé xinh, nhẹ nhàng xuất hiện trong cái tiết trời cuối thu se lạnh. Cuối thu, những đám mây bàng bạc trên bầu trời kia dường như dày hơn, bầu trời lại xuống thêm một tông màu nhuốm khung trời. Sáng sớm, mở tung cửa sổ, một chút lạnh, một chút sương ùa vào. Cái se lạnh mơn man đầu mùa phảng phất khe khẽ chạm vào da thịt. Bất chợt dừng lại dòng thời gian đang hối hả, hòa vào dòng người, bước chân không quá vội vàng trên con đường đã có vài lần đặt chân đến, nhưng rõ ràng lần này trái tim lại xao xuyến và trong lòng vẫn còn đó bao điều muốn nói…

Tôi là một đứa bé sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo ven biển. Đó là vùng quê tĩnh lặng, đêm đêm có thể nghe được những tiếng sóng vỗ vào bờ, ngày ngày ngắm những bãi cát dài mơn man, có thể lắng nghe những bản đàn phi lao du dương trong gió. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng tuổi thơ êm đềm, nhẹ nhàng sẽ bình yên ở nơi đây. Và ngôi trường tôi sẽ đến quả thực chỉ xuất hiện trong lời kể của mẹ - một cô giáo dạy văn. Thế rồi, khi tôi học lớp 5 - lớp cuối cấp Tiểu học - một thay đổi lớn đã diễn ra. Gia đình tôi chuyển nhà lên thành phố, mẹ tôi chuyển công tác đến trường mới và hai anh em tôi chuyển sang nơi học tập mới. Trong suy nghĩ non nớt tôi nghĩ việc đó như là một cuộc cách mạng vậy. Lưu luyến, bịn rịn. Lúc đầu thật sự tôi không muốn đi. Dẫu sao tôi cũng đã từng sinh ra và lớn lên ở nơi này, có rất nhiều người bạn đã cùng học với tôi từ thời mẫu giáo, hơn nữa, tuổi thơ ấu của hai anh tôi đã lưu giữ nhiều ở nơi này. Thế nhưng, hẳn đó là một suy nghĩ bồng bột, bởi nếu không đặt chân đến nơi này chắc chắn tôi sẽ không được gặp cô - cô giáo chủ nhiệm của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ như in hôm đó, một ngày thu tháng 9, những vệt nắng như sợi tơ trời vàng óng, trải dài trên khắp sân trường xinh xắn với rất nhiều cây xanh và hoa. Sau một kỳ thi khá vất vả và phải vượt qua rất nhiều đối thủ, học sinh lớp 6 chúng tôi tập trung tại sân trường trong niềm lâng lâng tự hào bởi được vào học tại ngôi trường với thật nhiều bề dày thành tích. Được học tập và trải nghiệm dưới mái trường này là niềm ao ước của rất nhiều bạn học sinh không chỉ trong địa bàn thành phố. Buổi sáng hôm đó, thầy hiệu trưởng với dáng người cao cao, gầy gầy, hiền từ nhìn lũ học trò bé nhỏ chúng tôi với ánh mắt ấm áp. Sau lời dặn dò ân cần của thầy, lũ chúng tôi ùa về lớp như bầy chim non. Có phần rụt rè, tôi bước vào phòng học cuối tẩng 3, nơi dãy hành lang dài hun hút - lớp 6/2. Mở cánh cửa ra, tôi thật ngạc nhiên bởi mỗi bạn đều đã được phân chia một chỗ ngồi bằng tên nơi góc bàn. Những nét chữ thật ngay ngắn, đẹp đẽ. Chắc hẳn người viết đã phải hết sức kỳ công. Xung quanh tôi tất cả các bạn đều lạ lẫm. Chưa kịp nhìn khắp lượt thì từ hành lang dài ấy tiếng bước chân ngày một rõ hơn cùng với tiếng nói cười dịu dàng. Bước chân vào lớp là cô giáo hiền từ, nụ cười duyên dáng trong tà áo dài tim tím. Dường như ở cô có cả sự kết hợp của một mẫu cô giáo hiện đại mà từ nhỏ tôi đã phác họa trong tâm trí - với một mẫu người rất mực cổ điển, truyền thống. Phút giây ấy tôi thấy mình như thu bé lại, bồi hồi một lúc lâu để rồi mọi cảm xúc muốn vỡ òa khi biết mình đang ở một thế giới mới, một thế giới rộng lớn hơn vòng tay bao bọc của cha mẹ mà ở đây phải nỗ lực hơn để tự khẳng định bản thân mình. Đang suy nghĩ mông lung tôi chợt bắt gặp ánh mắt vui vẻ, ấm áp của cô. Có lẽ vóc người hơi thấp, làn da bánh mật của đứa trẻ nông thôn nên trông tôi khác các bạn trong lớp. Điều đó càng khiến tôi lúng túng vô cùng. Tôi cúi mặt, buồn rầu, nghĩ đến câu chuyện về một chú vịt con lạc giữa đàn gà xinh xắn. Bỗng từ đâu, có bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay tôi. Giây phút đó, tôi biết rằng người phụ nữ đi trong nắng vàng hôm nay sẽ là người mà tôi trân quý suốt trên đời. Đó là món quà kì diệu của tuổi thơ, trong những năm tháng tôi học dưới mái trường cấp 2. Có lẽ vì thế mà hình ảnh của cô trong tâm trí tôi đều rõ nét và chân thực đến lạ. Cảm giác ấm áp tựa vệt nắng cuối trời len lỏi chạm vào trái tim. Từng giọt nắng khẽ vờn qua tán lá như nhuộm sáng cả góc sân hân hoan đón chào những cô cậu học sinh mới. Cô cất giọng dịu dàng:

  • Chào các con, cô sẽ chủ nhiệm lớp con và phụ trách giảng dạy môn Ngữ Văn trong năm học này nhé. Hy vọng rằng cô trò chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp.

Cô nói tiếp:

  • Cô đã phân chia tạm chỗ ngồi. Các con ngồi đúng vị trí của mình chưa? Cô làm như thế là để cô biết được tên các con, các con làm quen được với những người bạn mới. Ngay từ giây phút này chúng ta đã là một gia đình các con nhé!

          Giọng nói ấy thật ấm áp. Người con gái sinh ra bên dòng sông Tân Giang. Tiếp nối người bố thân yêu là một ông đồ Nghệ hiền từ, nhân hậu, cô đã chọn nghề dạy học bằng tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết. Đến hôm nay, hơn 25 năm cầm phấn cô vẫn luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy, vẫn là ánh mắt yêu thương, vẫn cử chỉ tận tâm với bao thế hệ học trò. Nghe giọng nói của cô, tôi cảm thấy tự tin hơn. Ánh mắt hoang mang, lo âu xen lẫn chút gì đó sợ hãi của một cô bé vừa “tốt nghiệp” tiểu học ở một vùng quê xa xôi dần vơi bớt. Buổi học đầu tiên bắt đầu, cô cho các bạn đứng dậy tự giới thiệu về bản thân mình vừa để chúng tôi làm quen nhau, vừa để bầu ban cán sự lớp. Được sự khích lệ của cô các bạn hào hứng, phấn khởi hẳn lên. Có bạn còn thể hiện khả năng văn nghệ của mình. Nào là bạn Hoàng Nguyên với những câu chuyện thú vị làm cả lớp cười nghiêng ngả. Bạn Khánh Ngọc dịu dàng, e thẹn nhưng tiếng hát rất ngọt ngào…

Rồi bỗng nhiên, cô hỏi em:

          -   Phương Thúy có muốn được đại diện lớp ta phụ trách việc kiểm tra trật tự nội vụ của các lớp trong trường - Ban Cờ đỏ - không con?

  • Thưa cô, có ạ!

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại giây phút đó, đôi khi tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại “liều” đến thế, như thể là một cuộc cách mạng vậy. Và tôi cũng không hiểu được tại sao cô lại chọn tôi, một con bé có phần nhỏ con, rụt rè này. Chẳng biết tôi có năng khiếu làm “lãnh đạo” hay lí do gì nữa mà công việc Cờ đỏ diễn ra khá suôn sẻ, thuận lợi. Đứng trước các anh chị lớp trên tôi thấy mình cũng khá chững chạc. Đôi khi tôi cũng hơi hãnh diện vì có một số anh chị lỡ quên khăn đỏ, lỡ ngủ quên chậm giờ thỉnh thoảng xin “bỏ qua”. Tất nhiên, tôi đều làm đúng phận sự của “cán bộ trường” như lời cô dặn. Cũng bởi tình yêu thương, sự tận tình của cô lớp lũ chúng tôi luôn nỗ lực, chăm chỉ và giống như một gia đình vậy.

  Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ về tiết học đầu tiên. Cô giới thiệu về chùm truyện truyền thuyết Việt Nam từ thời đại Vua Hùng đến thời đại nhà Lê. Cô viết lên bảng hai chữ  “Việt Nam”  bằng phấn đỏ. Giọng cô rưng rưng mà cũng thật tự hào. Cô nói về đất nước thân yêu - mảnh đất với những trang sử hào hùng của dân tộc, những dòng máu đổ xuống của cha ông để bảo vệ tổ quốc, lòng yêu nước thấm đượm qua từng áng văn, từng câu thơ cô giảng. Sau những tiết học, đọng lại trong tâm trí chúng tôi là một tinh thần đoàn kết, yêu lao động, yêu đất nước tự ngàn xưa của người Việt Cổ. Từ đó cũng nhen lên trong chúng tôi một tình yêu quê hương, càng thêm yêu những lũy tre làng hiên ngang tựa người dân đất Việt bao phen bão giông vẫn không chút cúi đầu. Càng thêm yêu đám rạ xác xơ chiều chiều nhóm bếp. Từng lời giảng của cô không chìm vào khoảng không gian bao la mà đi đến tâm hồn của tôi. Cô là người đã truyền cho tôi tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu thương con người bằng chính sự hi sinh thầm lặng ngày đêm của mình, bằng tình yêu thương bao la vô bờ bến của trái tim người mẹ. Tôi cũng thêm yêu văn chương, có những rung cảm mạnh mẽ trước cuộc sống ngay từ những ngày còn bé. Cô cho tôi hơn cả những kiến thức là vẻ đẹp của cuộc sống của những thứ giản đơn giữa đời bao la rộng lớn qua từng con chữ nảy mẩm trên trang giấy trắng. Cứ thế từng ngày cô nuôi dưỡng cái mơ ước khát khao trong trái tim tôi bằng những lời giảng nhẹ nhàng, bằng nụ cười ấm áp, bằng những tiết học thú vị, say mê để cháy bùng lên ngọn lửa - ngọn lửa theo đuổi những đam mê – ước mơ trở thành một cô giáo dạy văn giống như cô, như mẹ. Rồi sau này, tôi cũng sẽ được đứng trên bục giảng, sẽ thổi hồn vào từng con chữ, tiếp bước cô ươm những hoài bão những khát khao vào thế hệ mai sau…

Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, đôi bàn tay nhỏ nhắn ngày nào được cô uốn từng nét chữ sẽ cũng dần dần cứng cáp theo thời gian, sẽ dần lớn lên trong cái tình yêu vô bờ ấy của người mẹ thứ hai ấy, trong tiếng giảng bài trầm ấm mà mỗi ngày em được lắng nghe. Bao bài học đã được khắc sâu trong chúng em trong sự lặng thầm, dìu dắt và nâng đỡ của cô. Để rồi, đôi khi lũ học trò vô tâm chúng em chợt nhận ra thì tóc cô đã chuyển màu tự bao giờ cùng những vết chân chim trên khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Có lẽ, niềm hạnh phúc của cô cũng chỉ vậy chứ không phải chỉ vì rất nhiều tấm bằng khen mà cô nhận được trong sự nghiệp của mình. Được nhìn chúng tôi lớn lên và trưởng thành sau mỗi bài giảng, mỗi buổi đứng lớp của mình. Lòng yêu nghề của cô vẫn luôn còn đấy, vẫn luôn sưởi ấm những trái tim bé nhỏ chập chững bước vào đời.

Đã đi qua bao nhiêu ngày nắng ngày mưa? Mỗi ngày trôi qua tôi luôn trân quý, bởi ở đó cô đã đồng hành với tôi. Đó là bó hoa giấy đẹp nhất mà tôi từng làm, bó hoa của sự biết ơn, của vô vàn cảm xúc không nói nên lời ngay từ khi tôi vừa bước vào một cánh cổng lớn hơn… Những kỉ niệm về cô sẽ luôn là những hoài niệm tươi đẹp cất một ngăn trong trái tim bé nhỏ. Để rồi tôi luôn thầm gọi: Cô ơi, mái trường mến yêu ơi, nơi ấy con luôn muốn tìm về!


                   (Nguyễn Phương Thúy - Lớp 6/2 THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh)

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...