Tạp chí Hồng Lĩnh số 121 tháng 9 giới thiệu chùm thơ các tác giả Nguyễn Ngọc Vượng, Hồ Thắng, Trương Ngọc Ánh, Phạm Quang Đệ
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
Mùa thu sông quê
Ta là ngọn gió lưu đày giữa sa mạc sông quê
Thương con nước thủy triều không xóa nổi dấu chân còng đầy toan tính
Ai nỡ trách sông quê lận đận
Trườn qua những giai điệu tung hô chết lặng giữa đớn hèn
Ta là ngọn gió lưu đày mùa thu em
Vỉa hè xưa đâu biếng lười chối từ những tủi hờn rơi rụng
Gió thời gian nỡ nào quét dọn
Thương chiếc lá ốm ho đậu lại phía cuối cành
Có ai hay những bong bóng búng trên mặt sóng thu vàng
Những con cá rình mồi những lưỡi câu rình chúng
Bao tăm nước tan thành ảo tưởng
Xót xa con nước luân hồi
Ta ngọn gió lưu đày
Đành lỗi hẹn với sông ra biển lớn
Đành lỗi hẹn với mùa thu theo năm dài tháng rộng
Ơi con sông mùa thu vắng!...

Sông quê - Ảnh: Linh Châu
HỒ THẮNG
Vu Lan với mẹ
(Kính tặng mẹ nhân mùa Vu Lan)
Rong chơi sông núi xa quê
Nhớ mùa báo hiếu con về mẹ ơi .
Lời ru mắc võng giữa trời
Công lao dưỡng dục suốt đời sao quên .
Mẹ là tất cả bình yên
Để con tựa, để con nên thành người
- Này đây một bó hoa tươi
Này đây nhang khói ngút trời Vu Lan
Lệ lòng chảy giữa chứa chan
Càng thương thân mẹ gian nan một đời
Biết làm sao nữa mẹ ơi
Một bông hoa trắng buốt nơi tim mình.
Mái chùa tịnh giữa chúng sinh
Sư thầy siêu độ tụng kinh Mục Kiền (*)
Dạy con giữ đạo tích hiền
Tâm tu phật pháp lại nên cúng dường
Chúng sinh phải biết yêu thương
Lấy ân trả oán thiện lương làm đầu
Con xin tạc dạ khắc sâu
Giữ tròn nhân quả chuyển mầu đài sen
Hôm nay Ngàn Phố thả đèn
Phóng sinh giải thoát sang hèn cùng siêu
Mẹ là tất cả thương yêu
Để cho con náu bên chiều mồ côi .
__________________
(*) = Mục Kiền Liên .
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Xao xuyến mùa thu
Nắng dịu dàng như bàn tay thiếu nữ
Mùa thu đi như hẹn với cuộc đời
Gió lơ đãng chẳng ngoái nhìn mùa cũ
Sông giãn mình cho nước lặng lờ xuôi.
Bước chầm chậm nghe thu xao xuyến đến.
Đếm trên đầu sương trắng ngẫn ngơ bay
Thời gian gõ vào cuộc đời khắc khoải
Tìm bâng khuâng khi tay chạm bàn tay.
Có một mái tóc dài như lụa
Ai cùng sông thầm lặng dịu dàng
Sóng sánh gương soi một đời thiếu nữ
Cuộc đời nào rồi cũng sang ngang.
Nghe tiếng sóng cuộn lòng ta thu tới
Gió heo may tràn cả lối mòn xưa
Mùa hương chín như trăng tròn sắp vỡ
Chân ngập ngừng bước giữa nhịp thu đưa.

Chiều thu - Ảnh: Anh Đức
PHẠM QUANG ĐỆ
Thu nữa lại về
Lá vàng rơi nhiều hơn
Nắng hình như dịu lại
Trời xanh cao rộng rãi
Đêm, sao kín Ngân hà.
Buổi sớm nay sương sa
Ướt đầm con phố nhỏ
Hoa Lộc Vừng vẫn nở
Dịu hơn, mùi hương bay.
Trong chiều hoàng hôn nay
Gió ngày xưa thổi lại
Ngôi sao chiều thơ dại
Dắt kỷ niệm cùng về.
Nghe xao xác bờ tre
Thoảng mùi thơm khói bếp
Dáng ai chiều tha thướt
Một mình lối đường thu?
Nghe như thực như mơ
Ơi vầng trăng hiền dịu
Biết bao giờ mới hiểu
Hết nỗi niềm Thu sang?
Tháng 8 – 2016