VIẾT HOÀI
ĐÊM KHĂM CỢT XEM VĂN CÔNG
Đêm Khăm Cợt đuốc lô ô sáng rực
Trống lăm vông lay động cả vòm hang
Diễn viên hát xong xuống làm khán giả
Kéo cuộc vui đến lúc đóm tàn
Văn công thời chiến tranh là vậy
Chẳng điện quang miễn cả phông màn
Dẫu hát chay có đá làm cộng hưởng
Miệng thì thầm giọng vẫn rền vang
Mũ sao vàng đặt cạnh mũ lưỡi trai
Súng chụm đầu thế chân kiềng trước
Thích tiết mục không vỗ tay mà hét
Rất có thể trong cuộc vui có cả “phỉ” cùng xem
Gió luồn hang lạnh buốt sương đêm
Đuốc lồ ô về khuya càng rực rỡ
Điệu lăm vông vò rượu cần nghiêng ngửa
Siết vòng tay xa - ma - khi tà hán* Việt – Lào
Tháng 3 – 1970
Tháng 7 – 2012
BÙI QUANG THANH
ĐÊM LĂM VÔNG Ở LẠC XAO
Em nhún nhảy, những ngọn đèn nhún nhảy
Lời bài ca tôi chẳng biết nói gì
Chỉ thấy chân mình rung rung theo nhịp ấy
Cả hội trường bia rượu tràn ly
Người bạn Lào bảo: đó là điệu lăm - vông
Ngày hội Bun quê anh là thế
Chốn rừng núi muôn đời quạnh quẽ
Nhịp lăm vông xao động tâm hồn
Cô gái Lào non tựa búp lay ơn
Chắp hai tay nhìn tôi như vái
Tôi bỡ ngỡ... bạn tôi cười hờn dỗi
- Kìa noọng mời anh ra nhảy đi thôi
Noọng... ơ mà - cô bé Lạc Xao ơi
Em cứ nhảy cho tôi ngồi ngắm
Mai xa rồi đừng thêm chi bịn rịn
Và bên em hình như đã có người
Những bắp chân trần làm rối mắt mất thôi
Tôi lạc giữa niềm đam mê kỳ lạ
Tà váy ngắn áo căng tràn ngực thở...
Đêm lăm - vông tôi chợt nhớ quê nhà
Em gái quê giờ chẳng biết hát dân ca
Không phân biệt điệu phường cày, phường vải
Đêm lễ hội cũng tròn mông nhún nhảy
Nhưng toàn "rock", "rếch", "lam ba đa"
Cha mẹ ngày xưa gieo câu đò đưa
Thả tình tìm nhau trên Ngàn Sâu, Ngàn Phố
Giờ thắp đuốc cũng không tìm thấy nữa
Thương mẹ già nuối một thuở xăm xa
Ước được đưa em về trên sóng nước sông La
Áp tai mạn thuyền tìm lời ca thuở trước
Em gái Lào ơi! Liệu em còn nhớ được
Điệu lăm vông quyến rũ giữa đêm rừng?
Lạc Xao 4-1995
[1] Hội Bun: Lễ hội của dân Lào vào dịp Tết tháng 4 hàng năm.
LÊ VĂN VỴ
HOA CHĂM PA
Chuyện kể rằng: Đôi trai gái yêu nhau
Hẹn núi thề sông trăm năm bạc tóc
Dù Mê Kông có đổi dòng, cạn nước
Dù Pắc Xế núi mòn, đá trôi, đất lở
Thì trọn đời mãi mãi bền lâu.
*
Lũ quỷ từ đâu
Mê nhan sắc em
Đắm đuối vẻ đẹp hoang dại của em
Đã bắt em
Cầm tù trong hang sâu của núi
*
Đêm đêm
Ma quỷ từ trời
Dụ dỗ
Mua chuộc
Ép buộc
Em
Chăn gối
*
Em cắn lưỡi
Đó là cách duy nhất bảo toàn lòng chung thủy với anh
*
Em chết
Hóa thành hoa Chăm pa
*
Hoa chăm pa
Thơm nồng nàn
Trắng trong như lòng em trong trắng
*
Anh đi tìm em
Qua ngàn quả núi
Vạn con suối
Chỉ gặp gió rừng thổi
Và chăm pa trắng khiết giữa rừng
*
Không tìm được em
Anh xuống tóc đi tu
Xây chùa trên núi
Có hoa chăm pa
Ngày ngày đêm đêm tỏa hương
Thơm ngát
*
Hoa chăm pa
Hồn em về bên chùa
Nghe thỉnh kinh
Nhe tiếng mõ đều đều hòa trong tiếng suối
*
Đã đi khắp bốn phương trời
Đã gặp trăm ngàn loài hoa
Nhưng Chăm pa
Giản dị
Mộc mạc
Đã thơm là nồng nàn thơm, gắt gỏng thơm
Mùi hương xuyên vào mũi vào thịt vào da
Dán vào tóc tai, mắt mũi
Không thể nào rứt ra .
*
Không thể nào chia lìa
*
Gió.
Gió.
Mang mùi hương thả nỗi nhớ khắp rừng, khắp bể
Mang hồn em đi khắp nước Lào
Khắp bầu trời
Khắp thế gian
*
Chăm pa à! Chăm pa ơi !
Viêng Chăn 18-10-2011
TRẦN VŨ THÌN
LỜI RU ĐỒNG ĐỘI
Lời ru môt sáng tinh khôi
Nén đau đưa tiển một người ra đi
Nắng
Mưa
Sương
Gió
sớm
khuya...
Mắt vàng, da nghệ, bạn chia tay rồi
Nam Lào hun hút xa xôi
Bạn nằm đây, gửi cuộc đời vào cây
Lời ru khát buổi trưa nay
Sau bom tọa độ đạn cày nát Thung*
Điểm danh đến đứa cuối cùng
Bạn không thưa, biết bạn không qua rồi
Tiễn đưa bạn một góc đồi
“Còn non còn nước, còn người cứ đi...”
Lời ru khắc khoải vào khuya
Sau trận đánh, có ai về nữa đâu !
Đã thề sống chết có nhau
Mà sao cứ thấy nỗi đau thêm đầy
Lời ru đồng đội đêm nay
Chỉ mong có được một ngày bình yên...
Sê Công hè 1972
Hà Tĩnh 2012
Vòng tay đồng đội. Ảnh: Quang Vinh
NGUYỄN VĂN HOAN
ĐIỆU LĂM VÔNG THẮM TÌNH LÀO - VIỆT
Em gái lào múa điệu LămVông
Bàn tay xoè năm ngón
Như bông hoa Chăm- pa đỏ thắm
Thắp tin yêu bằng ngọn lửa hồng
Em cùng tôi múa điệu Lăm- vông
Nắm, mở bàn tay nói lời đính ước
Thắm tình hai đất nước
Hai mái nhà một nóc Trường- sơn
Đã từng bên nhau những ấm, lạnh ,vui ,buồn
Sẻ chia từng bát cơm, manh áo
Kề vai nhau chung chiến hào chiến đấu
Vì Độc lập, Tự do chia cả máu của mình
Và hôm nay chan chứa nghĩa tình
Tay trong tay ta say điệu múa
Trái tim lại thêm lần thắp lửa
Thuỷ chung hai dân tộc Việt –Lào
Giữa Lăm –vông em đẹp làm sao
Thắm đỏ Chăm- pa, ta đi vào hội
Sợi chỉ cổ tay thay lời muốn nói
Rằng”yêu nhau mấy núi cũng trèo’’*
* Thơ Bác Hồ
ĐÀO MINH SƠN
SAY HỘI THẠP LUÔNG
Chao đảo
Bầu trời chao đảo
Trách chi mà sao chẳng sa
Chung chiêng
Chung chiêng câu hát
Trách chi trăng cứ la đà
Say nghiêng
Say nghiêng sườn núi
Váy xòe hé sắc Chăm Pa
Cái mắt, cái môi có lửa
Như rượu trên be ấy mà
Lấy lúm đồng tiền làm chén
Ta uống cả trời Viêng Chăn
Mơ màng dòng Mê Kông chảy
Lượn lờ như một câu văn
Đêm nay còn đêm nào nữa
Cho ta tháng ngày dư dôi
Để uống rượu bằng chum đá
Thạp Luông nghiêng xuống kia rồi
Viêng Chăn – 4/2011
NGUYỄN XUÂN HẢI
ĐÊM HỘI LĂM - VÔNG
Tặng Phon - sa - vẳn và các bạn em
Em đừng rót mời ta uống nữa
nhịp
lăm - vông say lả đêm rồi
bước chân nhún, bàn tay xòe quyến rũ
nét hoa văn như huyền thoại đất này
Không thể khác, có gì như mộng mị
ta hát lên từ sâu thẳm tim mình
từng thớ thịt cũng đòi say ánh lửa
em chập chờn bốc cháy ở quanh ta
Ta như thấy tiếng gió đèo
Phu - hạy
thổi qua thung bứt phá lá cây rừng
lòng trong trẻo trong nhiều ham muốn lạ
buộc chỉ cho núi, cho mây, ta buộc chỉ cho rừng
Em uốn lượn ly tràn nghiêng điệu nhảy
ta hú lên như có triệu voi về
đêm say đắm vỡ òa trên ngực trẻ
em, em ơi khao khát cháy khôn cùng.
Chưa tan hội mà lòng dúng dắng
bước chân em đưa đón thế sao đành
thì uống nữa cho tràn ly rượu khát
cho mai kia em quên lối ta về!
Viêng - chăn, 1995
Văn nghệ sĩ Hà Tĩnh thực tế tham quan đất nước Lào. Ảnh: Tư liệu
Bảo Phan (chọn và giới thiệu)