Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài thơ “Cánh chuồn lạc phố” của Đỗ Anh Vũ qua lời bình của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú
CÁNH CHUỒN LẠC PHỐ
Chiều nay chân bước vỉa hè
Bỗng dưng gặp cánh chuồn quê thuở nào
Lạ lùng sao, lạ lùng sao
Phố phường vắng cánh chuồn bao lâu rồi
Chỉ còn trong giấc mơ tôi
Một thời chân đất đầu phơi giữa đồng
Chuồn ngô đậu ở triền sông
Chuồn chuồn ớt liệng vòng vòng ngọn cây
Chuồn kim vờn cánh hoa bay
Cánh chuồn nào đậu vào tay bạn mình
Rời quê tôi đến thị thành
Làng tôi đồng ruộng vắng tanh bóng người
Chuồn chuồn có phải nhớ tôi
Bay từ làng cũ xa xôi tìm về
Cánh chuồn lạc ở vỉa hè
Còn tôi có lạc giữa quê hương mình . .?
Đỗ Anh Vũ

Minh họa: Internet
Lời bình:
Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, hình ảnh con chuồn chuồn luôn hiện lên sống động với bao kỷ niệm bao trò chơi như: “Chuồn chuồn cắn rốn” và háo hức tò mò đoán thời tiết để giúp mẹ dọn lúa ngoài sân khi “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa”. Nhiều nhà thơ cũng viết hay về cánh bay chuồn chuồn như: “Bỗng dưng một cánh chuồn chuồn - Lấy của tôi một nỗi buồn bay đi” trong thơ Nguyễn Vĩnh Tiến.
Bài thơ “Cánh chuồn lạc phố” của thi sỹ Đỗ Anh Vũ được giải thưởng của cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” có một tứ thơ hay, độc đáo không chỉ viết cho tuổi thơ, trẻ thơ mà người lớn đọc cũng thấy rất thú vị và xúc động bởi cao hơn hết đó là thông điệp nhân văn của bài thơ có giá trị lay thức khiến ta vừa bồi hồi xao xuyến vừa có chút ân hận tiếc nuối. Đây cũng là một đồng cảm, một sẻ chia, một da diết khi con người hòa đồng với thiên nhiên với phấp phỏng cánh chuồn.
Mở đầu bài thơ tác giả đã dẫn dắt người đọc theo chập chờn cánh chuồn trong ký ức bằng thể thơ lục bát thủ thỉ tâm tình qua những hồi tưởng mở ra bao liên tưởng từ những dòng tâm tưởng: “Chiều nay chân bước vỉa hè - Bỗng dưng gặp cánh chuồn quê thủa nào”. Một bất chợt, một bâng khuông một ngạc nhiên tự hỏi: “Lạ lùng sao, lạ lùng sao - Phố phường vắng cánh chuồn bao lâu rồi”. Trẻ em thường tò mò hiếu động thích khám phá, thì đây nhà thơ người lớn này đang trở lại với những hồi ức tuổi nhỏ, với những hình ảnh chi tiết thơ chọn lọc và sinh động như một cuốn phim quay chậm khi nhớ về: “Một thời chân đất đầu phơi giữa đồng”. Cái hay của bài thơ là nhà thơ đã chọn ra ba loài chuồn chuồn tiêu biểu có đặc điểm riêng có tính cách riêng gần gụi với tuổi thơ đó là: Chuồn ngô - Chuồn ớt và chuồn kim. Chỉ với mấy nét chấm phá “Chuồn ngô đậu” rồi “Chuồn ớt vòng” đến “Chuồn kim vươn cánh” tất cả đều sinh động và hiếu động qua các động từ “liệng, vờn” của chuồn ớt, chuồn kim. Chỉ riêng chuồn ngô đậu: nhưng lại đậu ở triền sông nơi có những bãi ngô xanh tốt trên đất phù sa lay gọi rung rinh trong gió. Một bức tranh làng quê thật êm đềm thanh bình. Và qua “liệng”, “vờn” cho ta hình dung chú bé con thi sĩ này cũng đang hồi hộp, đang “vờn, “liệng” để bắt chuồn. Bỗng nhiên có một câu thơ thật hay một động thái thật đẹp: “Cánh chuồn nào đậu vào tay bạn mình” mở ra một giao cảm tuyệt vời thân thiết giữa con người với loài côn trùng mảnh mai này. Cánh chuồn đậu xuống tay người là một phản xạ chủ động tự nguyện khiến cho lòng ta xốn xang với bao thân thương trìu mến.
Ngỡ bài thơ chỉ viết về chuồn chuồn trong kí ức tuổi thơ đã hay thì bất ngờ tứ thơ chuyển hướng tạo ra một lay thức mới. Đó cũng chính là giá trị nhân văn của bài thơ với một góc mở khi nhà thơ bồi hồi bao nỗi niềm da diết tự hỏi: “Chuồn chuồn có phải nhớ tôi - Bay từ làng cũ xa xôi tìm về”. Chuồn chuồn lạc phố, nhà thơ lạc quê đây cũng là sự tìm về để định vị cho mình một cội nguồn, cội rễ dù là trong tâm tưởng. Và đây cũng là một thi pháp tung - hứng tứ thơ thật xúc động bởi sự chân thành tự biết. Tôi tin rằng nhà thơ không “lạc quê” bởi ông không “lạc mình” dù cho “Cánh chuồn lạc phố”.
Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
N.N.P