Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh giới thiệu tản văn “Hương của mùa thu” của tác giả Nguyễn Hằng. Mùa thu trong tác phẩm gợi lên hương thơm thân thuộc là hương hoa sữa trên hè phố, hương trái ngọt trong vườn nhà đến mùi giấy mới của mùa tựu trường. Tất cả hòa quyện vào nhau gợi về những ký ức thân thương, dịu ngọt của một miền thương nhớ.
Một sớm mùa thu, khi đang mải miết chạy xe trên phố, tôi bỗng khựng lại khi bất chợt bắt gặp mùi hương nồng nàn và đậm đặc của loài hoa quen thuộc - hương hoa sữa. Dõi mắt kiếm tìm trên hàng cây ven hè phố, cây hoa sữa cao vút đã đơm hoa trắng xóa tự bao giờ. Những bông hoa li ti, nhỏ xinh, trắng muốt cùng nhau bung nở, co cụm lại tạo thành từng chùm hoa lớn. Lúc này, trời đang mưa nặng hạt, gió hun hút thổi làm sấp ngửa cành lá nhưng vẫn không thể làm loãng đi hương hoa sữa đặc quánh trong không trung. Như thể như mùi hương đặc biệt ấy đã được tẩm ướp suốt một năm trời, chỉ chờ dịp thu đến là rót vào không gian gieo cho lòng người bâng khuâng nhiều rung cảm. Lần nào cũng vậy, mỗi khi khứu giác chạm đến mùi hoa sữa, lòng tôi lại xao xuyến một cảm xúc khó tả, vừa bâng khuâng gợi nhớ về quá khứ lại vừa bối rối đối diện với thực tại rằng thu đã vào cuối mùa. Với tôi, mùa thu chỉ thật sự đủ đầy, trọn vẹn khi hoa sữa bừng nở - loài hoa thật đặc biệt đánh dấu cho một mùa thu đong đầy hương sắc.

Mùa thu hoa sữa nồng nàn. Ảnh: Internet
Hương của mùa thu, là sự giao hòa tinh khôi giữa mùi thơm nồng của lúa chín, mùi rơm rạ khô nồng hòa với mùi cơm gạo mới thơm dẻo của vụ mùa hè thu. Bữa cơm sau ngày mùa dọn ra, bưng bát cơm trắng ngần, hạt cơm tròn mẩy, tơi dẻo mà lòng rưng rưng xúc động. Để có những hạt cơm thơm dẻo ấy, cây lúa đã chắt chiu bao nắng gió, sương đêm, hấp thu vị mặn mòi của những giọt mồ hôi của người nông dân hai sương một nắng. Vòng quay của lúa gắn với nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, lo cho chúng ta một cuộc sống đủ đầy.
Hương của mùa thu, là hương vị ngọt thơm của hoa trái trĩu cành lúc lỉu, hòa quyện từ hương bưởi dịu nhẹ, hương ổi thơm lừng, hương thị nồng nàn, hương cau thoang thoảng… Mùa xuân cung cấp nhựa sống để cây lá sinh sôi, mùa hạ mang nắng gió về ướp mật cho hoa trái, và rồi thu đến mang theo màu nắng vàng như rót mật cùng làn gió nhẹ, tô điểm và lan tỏa mang mùi hương trái chín bay xa. Nhà bố mẹ tôi trồng một dãy hồng trứng cuối vườn, mỗi độ thu sang, hồng chín đỏ mọng, tỏa hương thơm mời gọi lũ chim về. Chị em tôi rủ nhau ra vườn, chọn những quả hồng già hái xuống, mang vào nhà đem đi ngâm. Mỗi dạo nghe tiếng chim ríu rít, râm ran ngoài vườn ấy là khi mùa hồng đã chín. Hồng chín đổi sang màu đỏ mọng, mẹ tôi lại mang ra chợ bán, góp thêm tiền mua sách vở cho chị em tôi. Tôi thích nhất ngày lễ Quốc khánh 2/9, được ba mẹ cho đi chơi và được mẹ cho tiền mua quà. Bao giờ tôi cũng có thói quen mua vài trái thị vàng ươm, căng mọng, đưa lên mũi hít hà rồi mang về bỏ trong cặp, đưa lên lớp. Chỉ một buổi học thôi, trái thị đã mềm nhũn vì qua tay chúng bạn, sau đó bẻ đôi trái thị chia nhau. Hạt thị cưng cứng, sần sật là thứ mà đám học sinh chúng tôi thích ăn nhất, thi nhau nhai rau ráu rồi cười tít mắt.
Hương của mùa thu, là khi vào năm học mới, đám học trò chúng tôi được mua sắm sách vở, quần áo mới. Đứa nào đứa nấy háo hức lật giở từng trang sách mới, hít hà mùi thơm của giấy, của mực in, tay vẫn không quên vuốt ve từng đường xếp ly của bộ đồng phục mới. Mùa thu trải nắng vàng giữa sân trường để đám học trò rộn rã, reo vui gặp lại nhau trong ngày khai giảng. Ba tháng hè xa cách, chợt thấy bạn bè đã lớn lên rất nhiều, biết nhường nhịn nhau hơn và có ý thức học tập hơn. Niềm vui hân hoan bừng tỏa trên từng gương mặt của trò và trong ánh cười rạng rỡ của thầy cô giáo.
Thời sinh viên đi học xa nhà, mùa thu đã đánh dấu vào miền kí trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Tôi còn nhớ, trước khu kí túc xá nơi tôi ở là hàng cây hoa sữa đã trồng từ lâu lắm. Mỗi độ thu về, hương hoa sữa lại sực nức len lỏi vào từng phòng kí túc xá. Dưới gốc cây sữa là hàng ghế đá đã bao đêm chúng tôi ngồi vui đùa, trò chuyện. Tiếng đàn, tiếng hát, những câu chuyện vui, những bữa tiệc sinh nhật ấm cúng đều diễn ra ở đó. Hoa sữa trở thành chứng nhân của tuổi thanh xuân chúng tôi với bao khát khao, hoài bão, gắn kết, khắc ghi những kỉ niệm mơ mộng của một thời sinh viên. Có lẽ vì vậy nên mỗi độ cuối thu, khi hoa sữa bừng nở, lòng tôi lại cồn cào bao hoài niệm trong hương sắc của mùa thu.
Nguyễn Hằng