03-08-2012 - 16:30

HOÀNG VĨNH HƯƠNG



Họ và tên: HOÀNG VĨNH HƯƠNG
Bút danh: VĨNH HƯƠNG
 

- Ngày tháng năm sinh: 29/ 10/ 1980
- Quê quán: Thạch Điền - Thạch Hà - Hà Tĩnh
- Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác: Giáo viên. Trường THPT Thành Sen. TP Hà Tĩnh.
- Điện thoại di động: 0982 75 52 53        Email: vinhhuonght@gmail.com
  Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ năm 2012.
 
* Vài nét về quá trình học tập, công tác:
- Tốt nghiệp khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Huế ( Niên khóa 1999 - 2003).
- Giảng dạy tại Trường THPT Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2009.
- Hiện tại,   Giảng dạy ở Trường THPT Thành Sen – TP Hà Tĩnh.
 
Tác phẩm tự chọn:  -  Mầm xanh bật lên
                                      - Tái sinh
                                      - Bàn tiệc     
 
TÁI SINH
 
Ngày tái sinh.
Ngày không anh.
Bỏ lại sau lưng khát thèm hạnh phúc.
 
Mặt mộc.
Chân trần.
Mở bung tóc rối.
Niềm tin nương gió lại gieo mầm.
Mong manh.
Tình yêu nở.
Mê man vàng.
 
Thu
Lạnh thốc ngút ngàn đã trải.
Bao đêm trở dạ
Xé mình
Toang hoang kí ức...
Tê mê buồn.
 
Là ...
       để tái sinh.
       để sống thêm hai lần nghê dại.
Biết ngày tìm gặp
...Chắp vá tim mình.
Biết ngày trân trối
...Vì để tái sinh
                      12/9/2011                
 
 
BÀN TIỆC
 
em ví cuộc đời là bàn tiệc
Hoa trái là tình yêu
Tình yêu mọc rế
luồn vào giường ngủ
bám vào bậu cửa
siết cổ bữa cơm
Em khát thèm nên bày tiệc
món ngon phết bơ béo ngậy
Món chay lạc mùi, bởi rau canh không dùng cho ngày hoan hỉ
Duy nhất món sườn số 7
Số đàn ông được mã hóa trên giường
 
 
MẦM XANH BẬT LÊN
 
Tháng mười. Gió và mưa đổ xuống những mái nhà xập xệ, hắt lên những manh đời bé bỏng. Nhưng, từ gió mưa, những mầm cây bật lên cho ngày mai trĩu quả.
Mùa đông. Thời gian quánh lại. Con người chậm lại. Nghĩ suy chậm lại…thế mà em vẫn để buông anh qua đời mình. Đâu đó thảnh thơi xếp thu từng kỉ niệm.
Đi giữa mùa đông, em ngát nồng tưởng mình đang thu. Nghe âm thanh trong veo. Nghe tiếng hát trong veo. Reo lên với đời: hãy còn nhiều tin yêu lắm.
Cả nỗi buồn, niềm vui. Cả nụ cười, nước mắt…đều cho ta lớn khôn. Em hiểu mình dù không cần đến anh. Sau mỗi lần vấp ngã, lại như mầm xanh sau lũ bật lên từ đất sâu.

. . . . .
Loading the player...