19-12-2019 - 17:23

Nhà giáo Ưu tú Trần Văn Khoan qua đời

Nhà giáo Ưu tú Trần Văn Khoan sinh ngày mồng 8 tháng 10 năm 1939 tại xã Bùi Xá, Đức Thọ, Hà Tĩnh, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng và khoa bảng. Thân phụ của ông là đảng viên 1930-1931. Ông là người con trai thứ hai trong gia đình có tám người con (4 trai 4 gái). Nhờ nghị lực phấn đấu, ông đã trở thành một thầy giáo dạy Văn xuất sắc hàng đầu của tỉnh Nghệ Tĩnh.

       

Nhà giáo Ưu tú Trần Văn Khoan

        Từ 1960 – 1962, ông là sinh viên khoa Văn, trường ĐHSP Vinh. Từ 1963 đến năm 1975, ông  là giáo viên Trường cấp 3 Đô Lương, Trường cấp 3 Anh Sơn, Trường Sư phạm miền núi Nghệ An, Trường Sư phạm 10+3 Vinh. Kể từ 1976 – 2001, ông về giảng dạy tại trường THPT Minh Khai, Đức Thọ, Hà Tĩnh và nghỉ hưu từ 2001 tại thị trấn Đức Thọ. Từ 2009 đến nay, ông chuyển ra Hà Nội, sống cùng con cháu. Gần 40 năm làm nghề giáo, thầy giáoTrần Văn Khoan luôn say sưa, trăn trở với từng con chữ, trang văn. Năng khiếu bẩm sinh, tâm huyết và sự nỗ lực rèn luyện không ngừng đã đưa thầy đạt đến những đỉnh cao trong nghề dạy học. Những giờ dạy cũng như chính nhân cách thầy luôn có một sức hấp dẫn, cuốn hút và lan tỏa đặc biệt đối với học sinh, sinh viên các thế hệ. Ngoài tài năng và đức độ, được đồng nghiệp và học trò quý yêu, thầy còn mang trong mình tố chất của một người nghệ sỹ và đức tính khiêm nhường của một ông đồ Nghệ. Năm 1970, ông trở thành hội viên chuyên ngành Thơ của Hội Văn nghệ Hà Tĩnh, có thơ đăng trên các báo, tạp chí TW và địa phương. Ghi nhận những cống hiến của ông cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, Đảng và Nhà nước đã phong tặng nhiều phần thưởng cao quý:  nhiều năm liên tục là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành viên của Hội đồng Giám khảo chọn Giáo viên dạy giỏi tỉnh Nghệ Tĩnh,  Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục. Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2000 và nhiều Bằng khen, Giấy khen. Vợ chồng nhà giáo Trần Văn Khoan - Phạm Thị Lý có 4 người con (1 trai 3 gái), đến nay có 2 cháu nội, 4 cháu ngoại. Sau 40 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, đến lúc được Nhà nước cho nghỉ hưu để an hưởng tuổi già thì ông lại mang trọng bệnh, phải phẫu thuật, xạ trị, hồi phục chức năng. Hơn 20 năm qua, ông đã chiến thắng bệnh tật một cách kì diệu. Do tuổi cao sức yếu, bệnh trở nặng nên ông đã từ trần lúc 7h50’ ngày 14 tháng 12 năm 2019 (tức ngày 19 tháng 11 năm Kỷ Hợi) tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 81 tuổi. Thi hài của ông đã được hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ và sẽ đưa về an tang tại nghĩa trang quê nhà Bùi Xá vào lúc 14 giờ ngày 21/12/2019.

        Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh thương tiếc báo tin và chia buồn cùng gia quyến. Nhân dịp này, xin trân trọng giới thiệu bài thơ của Giáo sư Phùng Hồ, đồng hương quê Bùi Xá và hai bài thơ của Nhà giáo Trần Văn Khoan, trong đó có 01 chụp lại bút tích của tác giả.

 

PHÙNG HỒ

 

KHOAN ƠI

 

 

Thế là xong, Bạn tôi đã thành tro!
Thành mây gió mơ hồ bất định
Thành ô-xit, vô cơ, trung tính...
Thành Hư Vô, có có không không!

 

Phút nghe tin... trống rỗng cả cõi lòng...
Rồi ăm ắp lâng lâng bao kỷ niệm:
Nhớ những ngày học lớp Năm trường huyện
Trần Phú xưa...Đồn Lạc Thiện ngày nào...

 

“Bảng điểm danh” của lớp Bạn thuộc làu
Mới năm ngoái còn cùng nhau nhớ lại...
Vẫn nhớ mặt những bạn bè xa ngái
Của một thời vụng dại thơ ngây!

 

Tôi không còn đột ngột biết tin này:
Bạn đã mấy năm nay nằm một chỗ
Luôn bên mình “máy ô-xy” và vợ
Vẫn rất đau khi Bạn đã không còn.

 

Chẳng bao giờ gặp nữa Trần Văn Khoan!
Rất ấm áp mà điệu đàn ra phết
Giờ giảng văn say sưa không biết mệt
Lớp lớp học sinh không ngớt khen Thầy.

 

Chẳng bao giờ gặp nhau nữa Khoan ơi!
Đau đớn quá đời này không còn Bạn
Ai chẳng biết cuộc đời là hữu hạn
Mới đó thôi, giờ bạn đã thành tro!

 

Cám ơn Khoan đã đọc hết thơ Hồ
Chỉ còn lại bài này Khoan không đọc...
Vẫn yêu đời, sao Khoan chen đi trước?
Tôi dặn lòng: Đừng khóc, viết bài ni.

Phút chia xa tôi còn biết nói gì
Khoan ơi! Bạn đi, thanh thản nhé!
                                                      18/12/2019

Nhà giáo Trần Văn Khoan ( mặc áo len sọc, thứ ba bên trái sang) với gia đình

 

 

TRẦN VĂN KHOAN

 

Khi mái ngói trên nhà đã chuyển màu nâu

 

 

Khi mái ngói trên nhà đã chuyển màu nâu

Người xây nhà không còn

niềm vui ngắm từng ô cửa

Vài vết rạn đó đây trên từng mạch vữa

Niềm vui và nỗi lo đã vào hết trong nhà

Anh lại nghĩ về tình yêu đôi ta

Ôi cái thuở vẹn nguyên một niềm tin thơ dại

Em chưa từng yêu ai

Anh thương em mãi mãi

Ta dễ tin nhau như tin ở chính mình

Ta hẹn ta thề quanh hai chữ hy sinh

Cám ơn thời gian và những gì người lọc

sàng khắc nghiệt

Giúp ta nhìn sự vật sâu hơn

Để em kể anh nghe những mong nhớ

giận hờn

Khi chưa gặp anh

Tình yêu trong em đã là sự thật

Anh chẳng giấu em, những gì đang còn, những gì đã mất

Những tội lỗi bất ngờ, những giây phút

quên em

Hai chữ thủy chung nghe đã quá quen

Bỗng một ngày nhận ra rằng

Mình chưa hiểu gì về từ ấy

Để tình yêu chúng ta vẫn vẹn nguyên như vậy

Nếu chưa nói là sâu hơn

Con cái chúng minh nay đã  lớn khôn

Anh sẽ kể cho con trai nghe

Những gì đang còn, những gì đã mất

Em sẽ kể cho con gái nghe

Những tình yêu tim mẹ đã đi qua

Những ngây thơ lòng mẹ

Những lầm lỗi lòng cha

Những thử thách làm tình yêu ngỡ tắt

Con cái chúng minh sẽ là người hạnh phúc nhất

Vì chỗ bắt đầu hôm nay, khác chỗ bắt đầu hôm qua

Chúng chẳng còn ngây thơ như mẹ, như cha

Chúng sẽ bước nhanh trên con đường phía trước

Khi mái ngói trên nhà đã chuyển màu nâu

Người xây nhà, yêu nhà bằng  tinh yêu – suy nghĩ

Những lo toan đến từ bốn phía

Ta hiểu mọi người hơn và hiểu ta hơn

 

Nhìn con cái trưởng thành em nghĩ gì em

Có phải chúng ta là người hạnh phúc nhất

Trên đầu ta mầu nâu chân thật

Nói với ta rất nhiều

Màu nâu là độ chín của yêu.

 

 

. . . . .
Loading the player...