Họ và tên:
BÙI XUÂN HUYẾN
Bút danh: Xuân Hoài
Sinh ngày: 15/5/194, mất ngày 08/3/2006
Quê quán: Thị trấn Đức Thọ - Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Thành phố Vinh – Nghệ An
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 1969
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam
Nguyên Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội VHNT, Giám đốc Sở văn hóa thông tin Hà Tĩnh
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Đừng là mưa bóng mây (Tập thơ)
- Tiếng chim vườn (Tập thơ)
- Gửi người xa xứ (Tập thơ)
- Khói lam chiều (Tập thơ)
- Sen lên (Thơ thiếu nhi)
- Dưới trời mây trắng(Tập thơ)
- Thơ Xuân Hoài (Thơ tuyển)
- Những cây dù đỏ (Thơ thiếu nhi)
- Người trong cõi nhớ
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
- Giải thưởng cuộc thi thơ Báo văn nghệ năm 1969
- Tặng thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 1995 và 1998
- Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần 1 (năm 1990), lần 2 (năm 1995) và lần 3 (năm 2000)
- Huy chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam
- Huy chương vì sự nghiệp văn hóa
BÊN TƯỢNG CỤ NGUYỄN DU
Thi nhân ra đi không để lại bóng hình
Muốn dựng tượng Người, xin đọc lại thơ Người mà tưởng tượng
Đã đành Người không là vị tướng
Cũng không là ông quan mũ rộng áo dài
Đừng dựng Người với áo mũ cân đai
Hãy để Người là chàng trai lên Trường Lưu hát ví
Khi chiều hôm buồn trông cửa bể
Lúc đi săn Núi Hồng hay câu cá ở Sông Lam
Vẫn biết Người có lúc đã làm quan
Và đi sứ Trung Hoa ngàn vạn dặm
Đẹp nhất đời Người là khi viết truyện Kiều say đắm
Chắc nước mắt Người đã nhiều lần nhỏ xuống những câu thơ
ÁNH LỬA
Nửa đêm các con vào
Áo quần mưa thấm ướt
Làm sao khô kịp được
Mai các con lên đường
Tội, sập ngắn làm giường
Chân dài không đủ duỗi
Nghe nó ngáy sinh thương
Chắc hành quân mệt mỏi
Mẹ kiếm trong bếp nồng
Ít than hồng nhóm lửa
Áo quần chăng đầy cửa
Mẹ ngồi hong suốt đêm.
Tóc bạc như mây mềm
Hồng lên trong ánh lửa.
Ngồi nhẩm quê từng đứa
Mẹ mong đêm nay dài.
CON ĐƯỜNG VỀ BẾN TAM SOA
Con đường về bến Tam Soa
Như câu thơ đẹp trải ra đón mời
Xanh chi lắm cỏ đê ơi
Để anh muốn chọn chổ ngồi với em.
Đò ai thả giọng hò quen
Cho người trên bến muốn xen lời vào
Nghìn năm chưa thỏa ước ao
“Người ơi” câu ví vẫn xao xuyến lòng.
Em như dòng nước xanh trong
Bao nhiêu bến hẹn bờ mong trải dài
Anh như đò dọc đi hoài
Bao xuôi ngược cũng không ngoài mặt sông.
Người đi xa mấy năm ròng
Chưa ai quên một khúc vòng con đê
Cỏ xanh như chính lời thề
Hai bờ đê gợi bước về vương vương.
1981
. . . . .