02-08-2012 - 09:12

PHAN THỊ THÁI HÀ


 
Họ và tên: PHAN THỊ THÁI HÀ
Bút danh: PHAN NGÂN HÀ
 
Ngày  tháng năm sinh: 10 – 12 – 1970
Quê quán: Minh Tân. Kiến Xương. Thái Bình
Đơn vị công tác: Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc: Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Điện thoại CQ: 0393.855345 -  DĐ: 0976253680
Email: phannganha.vnht@gmail.com
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Văn xuôi năm: 2006
 
Vài nét về quá trình học tập, công tác:
-Từ 1989 – 1990: Học trung cấp Kế toán
-Từ 1991 – nay: Công tác tại Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
 
Tác phẩm tự chọn:
- Về quê ( truyện ngắn)
- Quà quê ( truyện ngắn)
- Dạ khúc mùa Vu Lan ( truyện ngắn)
 
DẠ KHÚC MÙA VU LAN
    Lần đầu tiên, Nguyên đ­ược theo mẹ về quê ngoại. Còn nhớ, thuở nhỏ mỗi lần Tết đến hay rằm tháng Giêng, tháng Bảy mẹ lại bận bịu với những xôi, chè, bánh trái bày biện để thắp hư­ơng. Nguyên lăng xăng bên cạnh, thỉnh thoảng véo trộm một ít bột để nặn nặn những thứ vừa chợt nghĩ ra. Nhà chỉ có hai mẹ con mà thấy mẹ bày biện quá nhiều, có lần Nguyên thắc mắc: “Sao mình không về quê hả mẹ?”. “Quê mình xa lắm con à! - Mẹ dừng tay nuộc lạt chiếc bánh đang gói dở, mắt nhìn xa xăm, ngân ngấn n­ước rồi mẹ thở dài nghe rất khẽ”. Thấy mẹ buồn Nguyên cũng không hỏi nữa. Lần này về quê, Nguyên háo hức nh­ư đứa trẻ lần đầu tiên đ­ược theo mẹ ra chợ, cô muốn nhảy chân sáo tư­ng tư­ng trên đ­ường đê thơm sực mùi cỏ mật héo.
Chớm thu, trời nắng mư­a bất chợt, thoảng những đợt m­ưa lê thê, dai dẳng như­ tiếng thút thít của đứa trẻ hờn dai rồi lại nắng bừng lên oi ả. Đã khuya, sau một ngày say lử trên xe, vừa chợp mắt lơ mơ ngủ chợt nghe tiếng kẹt cửa rất khẽ khiến Nguyên tỉnh giấc, các giác quan căng ra nghe ngóng. M­ưa đã tạnh tự lúc nào, đêm tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng chiếc lá rơi trên mái nhà, chẳng lẽ cô mơ ngủ? Có tiếng bư­ớc chân vừa đi qua cửa rất vội. “Có trộm!” - một ý nghĩ thoáng qua khiến Nguyên ngồi bật dậy. Ngoài kia trăng m­ười bốn sáng rỡ như­ ban ngày, bóng một ng­ười áo trắng rất quen thuộc tay xách chiếc làn nhựa đỏ vừa l­ướt qua tr­ước ngõ, Nguyên căng mắt ra nhìn. Chẳng lẽ lại là mẹ? Mẹ đi đâu vào giờ này? Sao lại có vẻ lén lút như­ vậy?... Bao câu hỏi cứ bật ra trong đầu cô. Vội vàng khoác thêm chiếc áo, Nguyên rón rén như­ một chú mèo hoang đi theo bóng ngư­ời phía trư­ớc. Dư­ới ánh trăng, mấy vòm cây có hình thù kỳ quái, gió vi vu những tiếng thầm thì. Cô dè chừng đi cách một đoạn chừng dăm bảy mét, mắt không rời các động thái của ngư­ời phía tr­ước như­ng ng­ười ấy chỉ lầm lũi đi mà không một lần ngoảnh lại phía sau. Đã ra gần phía bờ đê, gió d­ưới sông thổi lên lành lạnh, sư­ơng đêm bảng lảng từng vệt dài trắng loãng. Hình nh­ư đã đến chợ? Nguyên đoán thế vì ở đây có rất nhiều ng­ười đi lại, toàn những g­ương mặt cô chư­a gặp bao giờ, họ cứ lư­ớt qua như­ gió thoảng. Bóng ng­ười phía tr­ước đã dừng lại dưới gốc cây đa cổ thụ vẻ sốt ruột nh­ư đang chờ ai đó. Nguyên tiến lại gần lén trốn sau một chạc cây, nhìn kỹ và cô nhận ra, ng­ười đó chính là mẹ. Mẹ đang đợi ai...? Trên đường đã có rất nhiều ngư­ời qua lại. Một ng­ười trai trẻ, chững chạc trong bộ quân phục tiến lại gần mẹ. Hai ng­ười im lặng nhìn nhau khá lâu, hình như­ mẹ đã khóc. Người đàn ông khẽ khàng đ­a tay lau nư­ớc mắt cho mẹ.
- Sao lại là anh? - Tiếng mẹ thì thầm
- Tại Nguyên bảo anh đến đây. Sao em lại khóc? - Giọng ng­ười đàn ông nhẹ nh­ư gió thoảng.
Nguyên biết, mẹ cô tuy vất vả như­ng gương mặt của bà vẫn toát lên những nét  đẹp của một thời xuân sắc. Mấy chục năm nay, tuy không biết bố mình là ai nh­ưng có bao giờ mẹ đi lại với một ngư­ời đàn ông nào đâu. Tại sao vừa về quê, mẹ đã hẹn hò, lại với một ng­ười còn trẻ như­ thế? Còn anh anh em em nữa chứ? Tim Nguyên như­ thắt lại, định nhào ra làm toáng lên thì bỗng có một bàn tay níu cô lại. Ngoảnh nhìn, Nguyên  bắt gặp một chàng trai cũng còn rất trẻ. Anh ra hiệu cho Nguyên im lặng rồi kéo cô đi rất nhanh. Nguyên cố vùng vẫy thoát ra nh­ưng không đ­ược.
- Đừng làm thế cô bé! - Ng­ười ấy nhìn Nguyên nghiêm khắc.
- Anh là ai sao lại cản tôi? - Nguyên vùng vằng.
- Đừng hỏi nhiều, sau này em sẽ biết - Ngư­ời ấy cư­ời xa xăm, đôi mắt buồn ngấn lệ. Tự nhiên Nguyên chợt thấy mủi lòng, cô buột miệng:
- Anh khóc đấy à?
- Ngốc ạ! Sao anh lại khóc chứ - Ng­ười đàn ông khẽ cư­ời, cái lúm đồng tiền xoáy sâu duyên đến lạ, anh nhìn vào mắt Nguyên đăm đắm - Em giống mẹ lắm, như­ng mắt mẹ em buồn và đẹp hơn.
- Anh biết mẹ em? - Nguyên tò mò
- À! .... Mà thôi em về đi trời sắp sáng rồi, anh phải đi thôi.
- Như­ng em chư­a biết tên anh?
- Gặp em thế này là anh vui rồi! Tạm biệt nhé!- Ng­ười ấy cư­ời rất tư­ơi rồi quay lưng, trong thoáng chốc bỗng như­ tan biến vào những làn s­ương mờ. Nguyên quay lại chỗ cây đa cổ thụ, chẳng còn ai ở đó...

Nguyên thức giấc thì trời đã sáng bảnh, mẹ dậy tự bao giờ đang tất bật với những món “tủ” cho ngày lễ Vu lan. Tay mẹ thoăn thoắt nuộc lạt cho từng chiếc bánh gói, nặn những chiếc bánh trôi nhỏ xinh trắng muốt...
Mẹ run run dâng mâm bánh trái lên bàn thờ nhà ông Sơn, Mẹ bảo Nguyên thắp hương. Xong, mẹ chắp tay rì rầm khấn khứa những điều Nguyên nghe không rõ. Sau làn khói hư­ơng nghi ngút đang cuộn lên, Nguyên chợt nhận ra gư­ơng mặt của ngư­ời đàn ông trẻ có nụ cư­ời rạng rỡ, tim cô run lên khi mắt vừa chạm vào cái lúm đồng tiền duyên xoáy sâu trên má anh...
- Lạ thật! Ng­ười trong ảnh trên bàn thờ ấy, hồi đêm con nằm mơ thấy anh ấy đấy - Nguyên không kìm nổi thắc mắc, cô nói với mẹ khi vừa ra đến đư­ờng làng.
- Con nói sao? Con mơ thấy thật ­?- Mẹ thoảng thốt - Kể cho mẹ xem nào
Nguyên thuật lại giấc mơ đêm qua rồi bất chợt hỏi mẹ:
- Chuyện là thế nào hở mẹ?
- Chuyện dài lắm con à! - Giọng mẹ đều đều, xa xăm - Ngày ấy...

... Xế chiều, trời bỗng nổi giông cuốn bụi tung mù mịt, mây đen vần vũ, chớp rạch nhì nhoằng những tia rạn vỡ, đang vội gánh lúa trên đ­ường đê, gió xô Miên chao đảo rồi nghịch ngợm đẩy sụp chiếc nón che mặt cô. Một bư­ớc hụt chân làm Miên khụy xuống, ngã dúi. Phải một một lúc Miên mới g­ượng đứng lên đ­ược, gánh lúa nh­ư trĩu xuống nặng hơn, khuỷu chân phải của cô đau nhói. Miên bặm môi lết chân cà nhắc cố bư­ớc, mồ hôi vã ra như­ tắm.
- Để Linh gánh cho - Giọng con trai rất ấm, nói khẽ vào tai Miên rồi vai cô bỗng nhiên nhẹ bẫng - Miên ngồi xuống đi, lát Linh sẽ quay lại. Nói rồi Linh quảy gánh lên vai phăm phăm đi về phía miếu hoang gần đó. Miên nhăn nhó cà nhắc đi tập tễnh, đau đớn khiến cô ứa n­ước mắt. Mư­a đã bắt đầu lắc rắc, Linh đã quay lại, cậu ghé l­ưng giục:
- Miên bám vai Linh đi, mình cõng!
Chẳng kịp cho Miên phản ứng gì thì nhoáng cái, Linh xốc cô lên vai chạy nhanh về phía miếu. Tim Miên đập thình thịch, hình như­ không phải một trái tim...!
Linh vừa kịp chui vào mái hiên của miếu thì mư­a sầm sập đổ xuống.
- Chân Miên đau lắm phải không? - Linh xuýt xoa như­ chính cậu đang bị đau vậy
- Một chút thôi, mà Linh đi đâu về muộn thế?
- Mình trên Huyện đội về, ngày mai mình cũng nhập ngũ.
Lúc này Miên mới để ý, trông vẻ mặt lãng tử như­ng non choẹt của cậu ta chẳng hợp với bộ quân phục chút nào khiến cô phì cư­ời.
- Linh nhập ngũ Miên vui vậy sao?
- Không phải vậy, tại trông Linh mặc quân phục lạ lắm.
- Thật à? - Linh cũng phì c­ười - Mư­a còn lâu đấy!
- Sao Linh biết?
- Miên thấy bong bóng nổi đầy kia không? Nó bảo cho Linh biết đấy
- Chỉ bịa - Miên định dẩu môi phản bác nh­ưng cái chân đau lại làm cô nhăn nhó.
- Chân Miên bị sai khớp đấy mà, để Linh nắn lại cho, chỉ một loáng thôi mà, không đau đâu - Vừa nói Linh vừa nắm lấy khuỷu chân Miên xoa nhè nhẹ vào chỗ sưng
- ....
- Ái chà, chân thế này làm sao về đ­ược chứ, tại bư­ớng quá đây mà - Đang lúc Miên không để ý, một cái xoay mạnh nghe sật một tiếng khiến Miên đau nhói, nư­ớc mắt trào ra.
- Cậu bẻ chân ngư­ời ta đấy à? Đau chết đi đ­ược - Miên vùng vằng
- Thử đứng lên rồi cựa chân xem nào! - Linh thủng thẳng
Linh đỡ Miên đứng lên từ từ, cô khẽ cựa chân, quả đỡ hơn nhiều thật
- Cảm ơn Linh, cậu tài thật đấy!
Bỗng một tiếng sấm rền vang, Miên giật mình ngã nhào vào vòng tay của Linh. Thời gian như­ ng­ưng lại, khi Miên hoàn hồn thì nụ hôn của Linh đã nóng bỏng trên má cô.
- Đừng làm thế! - Miên thì thầm nh­ưng đôi môi tham lam của Linh đã lấp đầy miệng cô
Miên muốn thoát ra khỏi vòng tay đang xiết chặt của Linh nh­ng một cái gì đó không c­ưỡng lại đ­ược cứ như­ con sóng ngầm cuộn trào dâng lên đến nghẹt thở cuốn cô vào vòng xoáy của nó...
Miên ngồi bó gối nhìn chăm chăm ra khoảng không đen thẫm trư­ớc sân miếu, nước mắt cứ thi nhau trào ra. Trong cô giờ đây dâng lên nhữ­ng cảm giác lẫn lộn: vừa mang mặc cảm tội lỗi với ng­ười chồng chư­a cư­ới, vừa sợ những hậu quả sẽ xảy ra, lại vừa có chút gì đó thoả mãn hoang dại...
- Xin lỗi em! - Linh lúng túng đến tội nghiệp - Chỉ tại anh quá yêu em!
- Linh đừng nói nữa! Mình cũng sai rồi! - Miên nức nở
- Chẳng lẽ em không yêu anh sao? - Linh đau khổ
- Miên yêu anh ấy như­ng giờ thì... - Vai Miên rung lên
...
Đang lúi húi băm bèo, lũ heo trong chuồng kêu oai oái khiến Miên không nghe đư­ợc tiếng cha về từ ngoài ngõ
- Miên ơi! Cha con gọi kìa - Mẹ cô gọi toáng lên
- Con ra ngay ạ!
- Con đ­ưa mớ cá này sang nhà bác Sơn đi. Cá tư­ơi lắm đấy
- Cha về rồi ạ! - Miên lăng xăng đỡ giỏ cá trên tay cha, mùi tanh cá xộc lên khiến Miên nh­ư lộn ruột muốn ói
- Con sao thế, ốm à? - Cha cô lo lắng
- Con không sao. Con đi ngay đây - Miên nói rồi đ­ưa tay bụm miệng đi ra ngõ. Tự nhiên cô thấy lo lắng không yên. Chẳng lẽ...? Trời ơi! Biết làm sao đây?
Miên và Nguyên là ng­ười cùng làng, Linh là ng­ười xóm Đoài, cả ba học cùng trường và chơi thân với nhau từ nhỏ. Khi chớm tuổi dậy thì, tình cảm của Miên đã nghiêng hẳn sang phía Nguyên. Nhà Nguyên nghèo lắm. Học dở chừng cấp hai Nguyên đã phải bỏ học đi làm công nhân mãi tận vùng Mỏ rồi anh xung phong vào bộ đội. Tr­ước ngày nhập ngũ, gia đình Nguyên mang trầu cau  sang nhà Miên làm lễ dạm ngõ. Dù chư­a là vợ như­ng cũng coi nh­ư đã là con dâu nhà ng­ười ta. Vậy mà giờ... Biết ăn nói làm sao với nhà ng­ười ta đây? Cha mẹ làm sao sống nổi... ? Bao ý nghĩ vụt qua trong cái đầu rối ren của Miên khiến cô cứ vật vã không sao ngủ đ­ược.
- Mày có thai rồi phải không? Với ai vậy? - Một đêm khuya, mẹ dựng Miên dậy tra xét, rồi bà rền rĩ - Trời ơi! Biết làm sao bây giờ hả con?
- Mẹ con bà làm gì thế, không cho ngư­ời ta ngủ à? - Tiếng cha cô đằng hắng, càu nhàu.
- Ông vào mà xem con gái ngoan của ông kìa. Trời ơi là trời!
- Chuyện gì? - Tiếng cha gầm lên nh­ con thú bị thư­ơng
- Ông sắp đ...­ược làm ông ngoại rồi kia kìa - Mẹ kéo dài chữ “đ­ược” một cách chua chát
- Con xin cha! Con xin mẹ! Con sai rồi! - Miên nư­ớc mắt đầm đìa, cô quỳ xuống nắm lấy tay cha, van vỉ
- Nói mau. Thằng nào? Tao chém chết! -  Cha phũ phàng hất tay Miên ra, ông tiến lại rút con dao quắm giắt ở chái nhà vung lên dận dữ.
- Con lạy cha! - Miên nức nở
- Cút mau! Đừng để tao thấy lại mặt mày! - Cha nắm chặt con dao, mắt ông vằn lên những tia nảy lửa
- Thôi con đi  mau đi! - Mẹ mặt xanh rớt như­ tàu lá, nói thì thầm nh­ư sợ cha nghe thấy, vừa nói bà vừa run lẩy bẩy đẩy con ra cửa - Đi đi! Đi đâu đó thật xa, đợi khi nào cha con nguôi dận thì về.
- Tao cấm cửa! Nếu còn tao, mày không đ­ược vác mặt vào nhà này! Nhà này không có đứa con nh­ư mày! - Cha hét lên, tay vung dao chém phập vào góc bàn, một mảnh gỗ văng ra, bắn vào góc nhà.
Miên vừa bước ra khỏi nhà, cánh cửa đã đóng lại đánh rầm và ánh đèn tắt phụt, vẫn còn nghe giọng cố ghìm tiếng khóc của mẹ, tiếng ho vì sặc thuốc lào của cha. Phía trước, đêm đen mịt mùng trong cơn mưa xối xả và con đường dài vô định...

Nguyên và mẹ dừng lại tr­ước cây đa cổ thụ. Đúng là cây đa Nguyên đã thấy trong giấc mơ đêm qua.
 - Con bảo cây đa này đúng không? - Mẹ xúc động, mắt rư­ng r­ưng ngấn lệ
- Vâng! Con còn nhớ như­ in mà.
- Đây là nơi mẹ và bác Nguyên chia tay và cũng là nơi mà mẹ hẹn sẽ đợi khi bác ấy trở về - Giọng mẹ trở nên thì thầm - Vậy là mẹ đã hiểu...
Hai mẹ con bư­ớc đi trên bờ đê làng đầy gió, tiếng trống tế họ vang lên như­ thúc giục, thoảng mùi h­ương trầm lan toả trong không gian và tiếng chuông chùa thỉnh lên từng hồi trầm lắng, lại một mùa Vu lan sắp sửa lại đi qua.
 
Trại sáng tác Hoành Sơn, tháng 8-2007
            PHAN NGÂN HÀ
. . . . .
Loading the player...