Họ và tên:
TRẦN VŨ THÌN
Bút danh: Huyền Thi - Giang Vũ - Vũ Thìn
Sinh tháng 10/1953
Quê quán: Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Gia nhập quân đội: 1971
Tốt nghiệp Đại học tổng hợp văn
Tốt nghiệp Đại Học Báo chí
Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị
Hội viên Hội nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh
Đơn vị công tác: Đài PTTH Hà Tĩnh
*Tác phẩm đã xuất bản:
- Lời thương( thơ)
- Cho mẹ và em ( thơ)
* Giải thưởng báo chí và VHNT:
- Giải 3 VNQKV : Thơ viết ở chiến trường (1976)
- Giải 3 - Phim tư liệu: Sống Mãi với quê hương. Liên hoan TH toàn quốc 1994
- Giải nhất Giải Báo chí Hà Tĩnh 1994- Phóng sự : Bất cập nước sinh hoạt TX Hà Tĩnh
- Giải nhất: Giải Báo chí Hà Tĩnh 1996- Phóng sự : Bia Hasigơ
- Giải 3: Phim tài liệu: Sống Mãi với quê hương. Liên hoan TH toàn quốc 1994
- Giải 3: Phim PSTH: Thấy gì qua dự án trồng cây chắn sóng. Liên hoan TH toàn quốc 1998
- Giải nhất Giải Báo chí Trần Phú 2002 -Phóng sự TH : Liệt sỹ ở chiến trường không liệt sỹ ở quê hương
- Giải nhất Giải Báo chí Trần Phú 2004: Phóng sự TH : Đằng sau chuyện thương binh giả
- Huy chương Bạc LHTH toàn quốc 2004: Phóng sự TH: Đằng sau chuyện thương binh giả
- Huy chương Bạc LHTH toàn quốc 2008: Truyền hình tương tác: Đằng sau chuyện phá rừng
-Giải nhất Giải Báo chí Trần Phú 2008- THTT: Đằng sau chuyện phá rừng
- Huy chương Bạc LHTH toàn quốc 2010: Phóng sự: Người giáo dân làm theo lời Bác
- Giải III- LHTH toàn quốc 2011: Phóng sự TH : Ngịch lý đất nông nghiệp
- Tặng thưởng Cuộc vận động sảng tác quảng bá các tác phẩm VHNT viết về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh tại Hà Tĩnh với chùm thơ viết về Bác.
Những câu chuyện về Người
Nghìn câu chuyện vẫn không nói hết
Về cuộc đời của Bác. Bác ơi
Người là hào quang, là niềm tin mãnh liệt
Nâng bước con đi suốt cả cuộc đời
Những câu chuyện về Người rơi nước mắt
Đầu bếp , phu xe, bán báo, đánh giầy
Một viên gạch giữa trời Âu giá rét
Xây nên hồn nước Việt hôm nay
Những câu chuyện trong lao tù Đế quốc
Người dạy ta lòng dũng cảm, kiên cường
Làm cách mạng chớ suy bì, được mất
Đã là người, phải biết yêu thương
Những câu chuyện giữa đời thường giản dị
Người lội đồng chăm chút những mầm cây
Lên trận địa ôm hôn từng chiến sỹ
Thương người dân chưa có bát cơm đầy
Nói làm sao hết tấm lòng của Bác
Nhân hậu, bao dung hết thảy quê mình
Càng yêu Bác con càng yêu tổ quốc
Yêu những người, vì đất nước hy sinh
Hà Nội đêm không ngủ
( Kính tặng Hà Nội1000 năm tuổi)
Tôi đi trong đêm Hà Nội
Người nối người, và chân bước chen chân
Chào Thành phố tròn nghìn năm tuổi
Muôn nẻo xa, sao cứ thấy rất gần
Khuôn mặt sáng, nụ cười rạng rỡ
Những con đường lộng lẫy cờ hoa
Ôi Hà Nội những đêm không ngủ !
Người bên người, vang khúc hoà ca
Hoàng thành đó nghìn năm vẫn trẻ
Năm cửa ô rộng mở đón chào
Đông vui quá cụ già, em bé
Niềm hân hoan nước mắt tuôn trào
Pháo hoa bay rực trời Hà Nội
Hồ Gươm lung linh đủ mọi sắc màu
Nghìn cô tấm về đây trẩy hội
Xiêm, áo dài, kim cổ vẫy chào nhau
Tôi gặp lại đêm nay-Hà Nội
Bước chân êm, giọng ngọt đến nao lòng
Gánh hàng rong, kìa em mười tám tuổi
Áo tứ thân vương vấn sợi tơ hồng
Hà Nội hôm nay tròn nghìn năm tuổi
Hương hoa thơm ngan ngát hồ Tây
Người vẫn thế, như Tràng An thanh lịch
Nghìn năm rồi nét đẹp chẳng hề phai
Được thấm tận những gì cao đẹp nhất
Và linh thiêng giữa Hà Nội hào hoa
Thành phố hoà bình - trái tim Tổ quốc
Từ phút này càng rộng cánh bay xa…
Viết trong khu lưu niệm Bác Hồ
Sáng nay con đến bên người
Nghe bâng khuâng một khoảng trời thành Sen
Bồi hồi con ngước nhìn lên
Gặp đôi mắt Bác dịu hiền biết bao
Ngắm vầng trán rộng thanh cao
Thỏa lòng con được ước ao gặp Người
Cầu ao, bến nước đây rồi
Hàng cau, bụi chuối một thời Bác qua
Bữa cơm đạm bạc dưa cà
Vị quê Hà Tĩnh mặn mà, Bác ơi !
Đến đâu cũng thấy Bác cười
Bác khen Hà Tĩnh đất, người giỏi giang
Muốn đánh thắng giặc xâm lăng
Phải đoàn kết, phải kiệm cần dựng xây
Muốn no ấm phải chung tay
Lòng dân, ý Đảng ai lay chẳng rời
Bao năm Bác đã xa rồi
Quê hương giữ trọn những lời bác khuyên
Đời như có Bác ở bên
Chí thêm vững chí, lòng thêm vững lòng
Cao xanh một cõi thinh không
Đứng bên Bác, thấy mênh mông đất trời
Nhớ một lần gặp Bác
(Tặng: Minh Hà)
Mùa hè ấy theo mẹ ra Hà Nội
Xa Quảng Bình trong một chuyến xe đêm
Thương chiếc xe đêm ngày lặn lội
Vượt bom thù để tới đích bình yên
Suốt cuộc đời, nhớ mãi phút đầu tiên
Đó là khi được ngồi bên Bác
Đó là khi được ngắm chòm râu bạc
Ngắm vầng trán mênh mông, đôi mắt sáng ngời
Bác hỏi con học hành đến đâu rồi
Nơi sơ tán vẫn còn nhiều bom đạn
Đêm học bài dưới tầm pháo sáng
Lớn lên cùng bè bạn dưới hầm sâu
Muốn nói nhiều mà nói được gì đâu !
Trước tình Bác mênh mông như biển cả
Bác thương lắm người dân vùng tuyến lửa
Khúc ruột miền Trung Đồng Hới- Quảng Bình
Con đọc Bác nghe bài thơ Hồ Chí Minh
Của Ba con viết trong hầm địa đạo
Suốt dọc đường con dấu trong ngực áo
Dẫu biết thơ không thể nói hết lời
Bác nghe xong và con thấy Bác cười
Ôi nụ cười hơn vạn lời khen ngợi
Cho niềm tin không bao giờ mệt mỏi
Con mang theo, sức soogns mãi bền lâu
50 năm thương nhớ cứ đằm sâu
Theo chân Bác con làm theo lời Bác
Qua giông bão càng thấy mình hạnh phúc
Nhớ lời Người biết “ Gạn đục , khơi trong…”
Viết ở bản Mạy-Nakhonphanom
Bác Hồ ơi! con đã đến nơi đây
Bản Mạy,Nakhon*... một chiều tháng 9
Căn nhà nhỏ còn lưu bao kỷ niệm
Của một thời Bác từng sống và yêu
Chia sớt nỗi đau, người dân Việt Kiều
Lòng đau đáu luôn nghĩ về Tổ Quốc
Nhóm ngọn lửa, vì Việt Nam độc lập
Với đồng, chí, đồng bào, năm tháng tha phương
Tấm phản năm xưa, Bác lấy làm giường
Chiếc bàn gỗ, thao thức cùng trang viết
Hỡi tất cả những con dân nước Việt
Phải đồng lòng, dành độc lập tự do
Đức rộng, tài cao, đời giản dị, đơn sơ
Bác hóa thân thành muôn dân bản Mạy
Làm lửa ấm để bao người gần lại
Giữ trọn niềm tin con lạc, cháu hồng
Cây khế Bác trồng vẫn trĩu quả quanh năm
Cây dừa trước sân, vẫn vươn mình trong gió
Khu lưu niệm Bác Hồ ta đó
Ngày lại ngày bè bạn đến soi gương...
..................................
Bản Mạy thuộc tỉnh Nakhonphanom- Thái Lan