02-02-2017 - 03:16

Bức chạm gà ở Đền Cả *

Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Đinh Dậu giới thiệu bạn đọc bài viết "Bức chạm gà ở Đền Cả" của Họa sĩ Lê Anh Ngọc

    Đền Cả, nằm trên một khu đất độc lập cây cối xum xuê, riêng cây chò mấy trăm năm tuổi vươn cao hẳn lên nay không còn nữa, ông thủ từ cho biết, cây chò bị đổ do đã quá già, rất lạ là cây lớn mấy người ôm chỉ đổ ra phía sau đền, không ảnh hưởng gì đến kiến trúc. Bây giờ thì đã có những thay đổi: Cổng tam quan phía ngoài xưa làm bằng gỗ rất đẹp, rất độc đáo với hai ông tướng gác đền chạm phù điêu bằng gỗ rất đẹp nay không còn nữa,  người ta xây, đắp hai ông hộ pháp to bằng người thật, mặt rất hiện đại, tô màu xanh đỏ!!! May mắn là còn sót lại hai bức phù điêu hai ông tướng, nay đã mọt ruỗng nhưng vẫn nhận ra giá trị của nghệ thuật điêu khắc - hội họa (thế kỷ XIV), cả hai ông bị buộc một cách tùy tiện ở hai bên hiên hạ điện, khiến cho mọi người rất ái ngại. Thời gian và con người đã hủy hoại nghệ thuật của ông cha để lại một cách không thương tiếc, điều đó đã vô hình chung bào mòn rất sâu vào tâm thức con người.

          Được biết ngôi đền đã hai lần tu sửa (1961-1983), lần nào cũng chỉ sửa sang đôi chút vì vậy ngôi đền không bị biến dạng nhưng hiện trạng của nó thật đáng báo động, nguy cơ đổ sập những mảng trang trí là điều không thể tránh khỏi. Năm 1992 (khi mới tách tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) công trình được bộ văn hóa Thông Tin ra quyết định công nhận: “Di tích kiến trúc Nghệ thuật Đền Cả” thuộc Xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, được xếp hạng di tích Quốc gia là điều rất vinh dự cho tỉnh nhà.

          Nghiên cứu, phân tích giá trị nghệ thuật kiến trúc Đền Cả đòi hỏi nhiều yếu tố khoa học, đòi hỏi cách nhìn nhận của địa phương, sau cùng là người làm nghiên cứu có đủ trình độ (lịch sử, xã hội, nghệ thuật) để đưa ra được những nhận xét hữu ích cho mai sau hay không. Trong giới hạn tất yếu của một họa sĩ một người yêu nghệ thuật truyền thống chúng tôi chỉ có thể đưa ra quan niệm của cá nhân mình về những điều mình thấy. Nhà nghiên cứu nghệ thuật Việt Nam Người Pháp viết nghiên cứu : “An - Tĩnh cổ lục” tên là Lơ Bờ - ra - Tông (đầu thế kỷ XX) có nói một câu rất hay: “yêu là hiểu”

        Chúng tôi yêu nghệ thuật kiến trúc cổ và đang tiếp cận để phần nào hiểu nó - Nhân ngày xuân năm mới Xuân Đinh Dậu xin giới thiệu một số chạm khắc gỗ cổ ở Đền Cả Hậu Lộc để độc giả cùng thưởng lãm. Một đôi gà trống (đã sống gần 600 năm nay) được chạm trên ván nong của gian nhà Trung điện của Đền Cả. Ở đây có rất nhiều bức chạm khắc cực kỳ đẹp và vô cùng sinh động, nào là đề tài tứ linh, đề tài sinh hoạt dân gian, đề tài muông thú, cỏ cây hoa lá v.v đề tài nào cũng cuốn hút người xem, cảm giác đây là nhà trưng bày nghệ thuật chạm khắc Thế kỷ XV thì đúng hơn.

         Hai bức phù điêu rất hoàn thiện mà chúng tôi được chiêm ngưỡng, đó là cặp gà trống đang ở tư thế ra oai, trên hai tấm ván nong giữa xà trong và xà nách hồi bên phải từ ngoài vào. Trong một diện tích vừa phải, hai chú gà đối đầu vào nhau (mỗi con một bức chạm riêng). Nói là gà trống bởi cấu trúc cơ thể và tướng mạo của nó, nhất là đôi chân cựa rất dài đang ở tư thế muốn chọi nhau. Bằng ngôn ngữ trang trí, nghệ nhân đã diễn tả tất cả những đặc điểm về lông, mào, mỏ, cánh và đặc biệt là đôi chân - mỏ mỗi con gà ngậm một dải lụa buộc bộ sách khá dày, vậy nên chúng không thể ẩu đả nhau được mà chỉ ở tư thế dọa mà thôi. Lông là sắc thế của giống gà trống, nghệ nhân tả nó rất kỹ, các hình được diễn kỹ với lối gợi khối ba độ đậm, nhạt, trung gian, các chiều hướng uốn lượn của lông đuôi, không những mềm mại, uyển chuyển mà còn rất sinh động (như múa). Trong một bố cục chặt chẽ, những mảng nổi chìm của phù điêu được cân nhắc, một số cụm mây hình xoắn hòa với những chuyển động của đuôi  tạo ra sự chuyển động toàn cục rất đẹp. Ngay trong mặt phẳng của phù điêu, con gà được chạm khắc tinh tế, nhờ vào sự gợi khối cục bộ mà phần nổi đã điều tiết được bố cục. Những đường mũi mác mềm với hệ thống vòng xoáy của mây tạo ra sự đối lập cục bộ, để rồi chính cái va chạm ngược chiều ấy khiến cho vẻ động của con gà trong phù điêu lại càng động hơn (đây là điều khó mà nghệ nhân dân gian làm được)

          Chân dung hai con gà trống không giống nhau về tổng thể và chi tiết, nhưng nhìn thoáng thì chúng rất giống nhau (khả năng chi phối cảm giác của nghệ nhân) ấy là bởi tinh thần của chúng chỉ là một (mạnh mẽ, hiếu thắng, kiêu dũng). Tuy cùng là gà trống nhưng đầu của hai con gà không giống nhau (cho dù đó đều là gà trống) đặc điểm riêng ở toàn cục bức chạm khiến ta có một suy luận: Có thể mỗi con do một nghệ nhân làm, mà người thợ xưa,việc làm giống nhau là một điều tối kỵ.

          Đặt trên một mặt phẳng của nền, bố cục và hình xem kỹ không giống nhau, nhát chạm, nhát đục không thua nhau, mỗi người có cái (ngón nghề) riêng, nhưng tựu chung lại cả hai đều rất giỏi, sản phẩm của họ là tuyệt kỹ. Giá trị nhân văn của tác phẩm là rất cao, bàn tay nghề là độc đáo và rất tài khéo,  óc tưởng tượng của nghệ nhân rất kỳ lạ, tất cả tạo ra một bức chạm quý, bền vững ở cả hai lĩnh vực vật thể và phi vật thể, suốt gần 600 năm qua là một điều kỳ diệu, khiến những ai yêu mến loại hình nghệ thuật này phải bái phục.

     L.A.N

. . . . .
Loading the player...