18-10-2016 - 03:31

Chùm thơ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10)

Hướng tới ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10). Tạp chí Hồng Lĩnh số 122 hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả nữ Phan Hoàng Phương, Phạm Thùy Vinh, Như Bình, Hoàng Thụy Anh, Trần Thị Ngọc Mai, Mai Hoa, Phan Thanh Thủy, Nguyễn An Hạ, Quỳnh Hoa.

PHAN HOÀNG PHƯƠNG

 

 

Đi trong mưa gió

 

 

Những ngày đi trong mưa gió

thèm được nghe những câu thơ cũ

đau như trời tuôn mưa

buốt như cơn gió xé

đẹp như vạt lau bừng sáng tận bìa rừng

 

Sao giờ nhiều câu thơ như được ném tung ra tứ phía

như nhặt chữ đầu non nối về cuối bể

Ừ thôi! Không lưỡi lê. Không đạn xé. Không bão mưa 

Nhưng cả tình yêu sao cũng không còn thắm (1)

Sao buồn vui cũng không cả khóc cười? (2)

 

Những ngày đi trong mưa gió 

Thèm nơi trở về, cả nhà ngồi bệt trên nền nhà mát lạnh

mâm cơm nóng hổi đủ đầy

thèm nơi trở về,  có những gương mặt  ngẩng lên, nụ cười chào đón

quên người xa để nhớ những người gần.

 

Thỉnh thoảng ngước nhìn về  rặng núi

Mờ xa chắc có tiếng chuông rơi.

_________________

(1) “…Hôm nay

Những vần thơ tôi viết

Đã giống lưỡi lê : Đâm

Giống viên đạn : Xé

Giống bão mưa : Gào

Giống tình yêu : Thắm..”( Nhất định thắng-Trần Dần-1955)

(2)Thấy vui muốn cười cứ cười 

Thấy buồn muốn khóc là khóc. (Phùng Quán-Lời mẹ dặn-1957)
 


Qua cầu

 

 

Qua cầu

tắt nắng

mây trôi

 

Gió từ biển quay về

Sóng từ sông tìm bể

 

Kia, người đàn ông chở theo con gái

Tay cha nắm lấy tay con

như để giữ chặt hơn

 

Kia, người đàn bà chở theo con trai

Hai tay con vòng phía sau lưng 

Như đã lớn

 

Đường chật

người đông

Những đôi tình nhân chen nhau về phía trước

tin cậy và trao gửi

 

Mai kia

Người con gái có chịu cho cha nắm chặt bàn tay

khi buồn tủi 

 

Người con trai có tìm về úp mặt vào lòng mẹ

sau bao sóng nổi trên đời

 

Mai kia

những đôi lứa yêu thương

có kiếm tìm nhau sau lối rẽ

sau những lần tắt nắng, mây trôi?

Một ngày

lại thêm bao người thong dong

lại thêm bao người vội vã

lại thêm một người

đi mà không hay không biết

hôm nay

lần cuối qua cầu.

 


Và chúng ta vẫn sống

 

 

Bắt đầu từ đâu chúng ta rơi vào câm nín

Nụ cười vắng

Câu hát vắng

Căn nhà có khi chỉ còn nghe tiếng nước chảy trong ao cá

Tiếng trẻ con khóc

Tiếng bồ kết nổ trên bếp lửa

Và cả tiếng thở dài bên nhà hàng xóm

 

Có gì đặt giữa chúng ta

Đẩy chúng ta ngày một xa

Tưởng sẽ không được một năm, hai năm, ba năm hay

 nhiều nhất là khi con gái đi lấy chồng, con trai đi lấy vợ

 

Thế mà đã hết ngày xanh

 

Không lẽ đứng trong góc bếp

Lại nhớ nôn nao cái bếp dầu, bếp củi

Không lẽ lướt bàn tay nhẹ trên bàn phím

Lại nhớ tiếng máy lách tách trong lòng đêm tĩnh lặng

Không lẽ mơ về một thời

Đèn nhà ai nấy rạng

 

Vẫn vậy và chúng ta vẫn sống

Những cánh cửa cứ mở ra với người này và khép lại với người kia.
 


PHẠM THÙY VINH

 

 

Bỗng nhoài ra biển

 

 

Như không thể nén kìm khao khát

Chợt run lên trước cơ hội cuối cùng

 

Như đánh cược một lần cùng hạnh phúc

Bằng tiếng gào tuyệt vọng giữa thinh không 

 

Như mất mát bởi quá nhiều sóng gió

Vẫn trở về bấu víu một niềm tin

 

Mênh mang suốt cả một thời tuổi trẻ

Có ngờ đâu đó là thứ ta tìm

 

Vào cái chiều anh đã đứng cùng em

Nơi doi cát bỗng nhoài ra biển…

 


Những bài hát ngắn

 

 

Kỳ diệu như chiếc hạt bỗng bật mầm

Như đóa quỳnh chợt mở ra một đêm đẫm trăng

Như tia nắng đầu tiên đi qua hàng ngàn vạn dặm đậu xuống mặt đất này

Như khi vũ trụ chuyển xoay trong cơn hồng thủy

Mẹ đã tự tái sinh trong hình hài của con như thế…

Có phải mẹ đã cho con một số phận ?

Hay chính con đã làm nên một cuộc đời khác của mẹ ?

Mẹ được hồi sinh từ tiếng quẫy đạp của con

Trong nỗi hân hoan của một người sáng tạo

Con cho mẹ đức bao dung của một người chở che

Cho mẹ tình yêu tha thiết với cuộc sống này

Những sức mạnh vượt qua gian khó

 

Với tài sản là con và sự khai phá ra chính mình

Mẹ bỗng nhiên thành người giàu có…

Mẹ vẫn thường thức dậy

Nhìn ngắm những giấc mơ của con

Trong tiếng mọt đục rỗng đêm

Cho đến khi những vì sao trượt khỏi bầu trời

Rơi vào ban mai sóng sánh

Và con…

Trong giấc mơ của mình

Vẫn tìm về với bầu vú mẹ

Như thể trên đời không có nơi nào đáng tin cậy hơn thế

Không có tín ngưỡng nào cao cả hơn thế

 

Trong giấc mơ của mẹ đêm qua

Hai mẹ con mình cùng đi dạo trên cánh đồng hoa

Con đã hái những bông cúc dại vàng con thích

Cài lên tóc mẹ

Chúng ta cùng cười vang dưới ánh nắng mặt trời

Rồi cùng nhau bơi trên mặt biển đầy rong ngũ sắc…

Mẹ tỉnh giấc

Giữa tĩnh lặng đêm khuya

Để thấy rằng chẳng có giấc mơ nào đẹp hơn sự thật giản dị nhường kia 

Con đang gối đầu lên cánh tay của mẹ

Giấc ngủ nồng say, bình yên đến nỗi

Mẹ chỉ có thể hôn con thật nhẹ.

 

Có phải chính nhờ sự thật này

Mà giấc mơ cũng diệu kỳ đến thế?
 


Ký ức làng

 

 

Tôi gọi suốt trưa hè bỏng rát tháng Năm

Bè bạn trên lưng trâu 

ùa đến cứu con diều mắc cạn

Tôi thả lên trời ngàn vạn điều bí mật

Gió đánh rơi xuống ngọn đa làng

 

Tôi rủ nỗi buồn cùng với nắng đi hoang

Tìm thời con gái của chị tôi đánh rơi nơi bến sông mười bảy

Sao trong ngày vui mắt chị sâu đến vậy

Sâu đến đắm con đò!

 

Mẹ tôi gói mùa màng trong lá chuối khô

Bày bán nơi cuối chợ

Nhập nhoạng tối mẹ về, quà cho tôi con tò he màu lửa

Tôi thổi “tò he” đánh thức dế mèn

Và những niềm vui đã ngủ rất yên

Từ sau trận bom cha không về nhà nữa.

 

Làng tôi nghèo những mái rơm, mái lá

Của hồi môn cho con mẹ cũng gói trong lá cây vườn

Những sớm khuya cùng bánh đa, bánh đúc

Nước lá chè như đắng lòng hơn.

 

Tôi đã nằm thuở thơ trẻ với rơm

Với cỏ triền đê những chiều gió lộng

Chạy đuổi cào cào trong niềm thất trận

Thấy mặn môi mẹ hát khúc ru mình

 

Cua, ốc ơi, tôi thức đợi bình minh

Lại lặn lội dưới chân mùa lúa cháy

Tiếng giã gạo dân làng chừng nghẹn lại

Phía đêm khuya kẽo cọt lối đi về.

 

Có những thức dậy giữa cơn mê

Quờ tay gặp một vầng trăng nát đổ

Ôi bạt ngàn là những miền hoa nở

Cúc dại trắng ơi, sao không hết ưu phiền.

 

Tôi lớn cùng cái trũng của đồng chiêm

Của những mồ hôi đổ về mùa nắng hạn

Mẹ vẫn kể chuyện thần tiên yêu tin điều tốt đẹp

Để tôi biết đi xa mà vẫn nhớ về làng.

 

Và tôi trở về trong ký ức tháng Năm

Có tiếng ai gọi tôi giữa trưa hè bỏng rát?

 


NHƯ BÌNH

 

 

Mùa thu

 

 

Xin đừng nói rằng mùa thu

Đã về sau vòm lá đỏ

Giật mình nghe chiền chiện kêu

Thảng thốt đồng xa... chiều gió

 

Biển đã rêu phong từ độ

Người đi rủ áo phong sương

Mùa thu đã tàn từ độ

Người đi thăm thẳm đoạn trường

 

Ta về khóc nỗi cố nhân

Cỏ huyền xanh trên bia mộ

Thôi đành gom chút tình duyên

Gửi người... kiếp sau... kỳ ngộ

Lá đỏ rơi về xa ngái

Âm thầm cổ tích cho nhau

Người đi có còn ngoái lại

Thầm mơ

một kiếp... bạc đầu...



Con thú

(Viết từ một kí tự về  “nỗi nhớ phờ phạc” )

 

 

Em không thể chạy đến tìm anh để nói với anh

thật ra em rất cô đơn.

Con thú hoang trong em rũ lông cụp đuôi lùi về phía bìa rừng

gục đầu thú tội.

Em không thể chạy đến tìm anh để ngã,

vào cô đơn 

thêm một lần nữa.

 

Nỗi nhớ phờ phạc đổ bóng những chiều tà

Nỗi nhớ rạc gầy trong xác thân héo rũ

Nỗi nhớ như a xít ăn mòn răng và tóc

chỉ còn trơ lại hốc mắt khô

em…

 

Anh không hay biết đâu, có những ngày dài em xác xơ vô nghĩa.

Em lạc đường trở về nhà.

Em không nhớ mình là ai

Từng là ai

Vẫn nước mắt vô tình chạm mỗi ngày bất lực. 

 

Em tưởng em đã chết

Ở đâu đó lâu lắm kia, trên cõi thế gian này

Em sợ mình như một linh hồn

Lang thang đi lạc.

 

Đừng dày vò em, đừng đánh thức em

Ta đã không thuộc về nhau một ngàn năm trước

Thì hãy để một ngàn năm sau nữa vẫn lạc nhau

Em sợ những ngày trên thế gian thảm sầu.

Em không thể chạy đến để nói với anh thật ra em rất cô đơn.

Con thú hoang đã nhốt sâu

Dù nó nhe răng van vỉ em bằng cái vẻ cụp đuôi xờ xạc

Dù nó đã cắn em suốt đêm trong nỗi nhớ anh phờ phạc.

 


HOÀNG THỤY ANH

 

 

Giấc ngủ nào đang thừa nước mắt

 

 

đêm gầy thả rơi trái nhớ

anh ngồi ghép lại những cơn mơ trượt môi

đã từng đi qua bao đồng cạn chân chim

đi qua ô cửa héo hon nắng gió

 

em về đâu khi áo nồng chưa cũ

dấu chân vần vũ còn mặn lửa biển chiều

mắt sóng miên man còn gọi mùa lên

vá khâu anh xám lạnh một cõi trôi

 

đêm thơm em

phồn thực đỏng đảnh búp mười bảy

anh rót đêm di di

từng mũi thương từng mũi đau rát - nhói - bầm - ngực

giấc ngủ nào đang thừa nước mắt



Thằng chữ

 

 

trên biển giấy

những con chữ buôn ánh sáng lầm lũi xâu đêm băng qua biến tấu lưỡi

cõng những con cá mũi hếch tự kỉ đáy ngầm máu tươi 

chạy khỏi đường ray lõm cong sự thật

ngày câm mảnh vỡ

ngày lép ngọng méo

ngày bịt tang ý nghĩ cố hữu

bữa cơm chỉ có vọng âm chao chát chát chao đối mặt

cái miệng gục gặc tráng men cơn nuốt ruỗng

từng lóng ruột xé vỡ khánh kiệt gọi cá

thằng chữ chóng mặt mửa

ói bào thai nhàu nhĩ 

nhấp nhổm bi kịch

réo rắt bi kịch

 

vớt xác chữ thoát vai diễn đồng lõa

bện sóng lửa ngoáy sâu luống cày mỏng tang nụ cười

bện bối lửa lăn xuyên tiếng thở dài

ngắt lời nhiễm độc đang loang từ rốn miệng

 

thằng chữ khoác bọt nước lên bóng cá

giữa hào phóng xú uế đòi

mùi tự do

vị tự do

và cái chết tự do


 

TRẦN THỊ NGỌC MAI

 

 

Ký ức

 

 

Đem nỗi nhớ ép từ cổ tích

Ra hong phơi…

Gió Lào lang thang

Nép mình trong cỏ

Nghe thì thầm

Kí ức rêu phong…

 

Lời trẻ trâu hò hét triền sông

Con đò cũ chiều cong chao vành nón

Tiếng sáo diều tan trong im lặng

Mẹ gánh quê trong nghiêng bóng mùa vàng

 

Đưa nỗi nhớ vào trong cổ tích

Lại ép vào năm tháng miên di

Rồi một mai đem phơi trong nắng sớm

Em có còn… tà áo đứng vân vi?....


               Trẻ chăn trâu - Ảnh sưu tầm internet


Nơi ta về

 

 

Nơi ta về…

Sau một ngày bì bõm

Lội ngược xuôi tôm tép vá nắng mưa

Là nhà ta mẹ cha còn đợi cửa

Gốc thông già thầm lặng đổ bóng trăng

 

Nơi ta về…

Tìm kí ức xa xăm

Là triền đê gió chiều căng ngực lép

Trốn mẹ bắt ve

Khoai chiều vùi khói bếp

Nụ cười cũng lấm lem!

 

Nơi ta về…

Tìm phút bình yên

Sau bão giông

Đời thường ào ạt đổ

Là quê hương

Trong cội nguồn nắng gió

Là lời ru..

Theo khắp nẻo

Ta về!

 


Đêm

 

 

Khi màn đêm ôm trọn

Ta

Khẽ gỡ tóc

Đặc quánh những dối gian…

 

Đêm

Xác trăng vớt lên từ ruộng đời

Nứt

Vỡ

Những ảo tưởng ngày…

 

Khi màn đêm ôm trọn

Ta

Nỗi buồn còn trinh!



MAI HOA

 

 

Phận lá

 

 

Những chiếc lá   

trút hơi thở cuối cùng lên mặt hồ yên ả

Linh hồn lá tập bơi

Lặng lẽ… trôi

Dạt về muôn ngã 

Cây vừa trút lá

Lại nảy lộc đâm chồi

Rung rinh đón gió

Nảy nở sinh sôi

Xanh trở lại

Cây còn nhớ chăng

Bao mùa rụng

Mấy lần rơi

Lá mới lìa đời

Cây đã nhú mầm...

tươi!

Ôi cuộc đời cây

Đã mấy lần thay lá

Ừ thì  cây 

Cũng giống phận đời nghiệt ngã

Rụng và trôi

Để cây xanh tươi sống hết phần đời

Cây cũng như người

Héo và tươi

Đi qua mùa lá đổ.
 

Cánh đồng làng tôi

 

 

Cánh đồng làng tôi

gồng mình chống bão

xác xơ thân lúa nghén đòng

mẹ ngược gió ra đồng

mồ hôi cõng hàng nước mắt

lật lại đường cày

khâu vết thời gian

lưng đồng lên da non

lũ lại về…

cánh đồng làng tôi

thuỷ táng!

mây đứng chịu tang

ngậm ngùi!

Cánh đồng làng tôi

gầy!

thóc lép mồ côi

già trước tuổi

da đầy nếp nhăn.

Cánh đồng làng tôi

nay bão lũ qua rồi

cây lúa mẫy tròn lưng con gái

ngực đồng căng trở lại

nắng hồi xuân

đất tái hôn mùa gặt


                        Cánh đồng làng - Ảnh: Anh Đức

 

PHAN THANH THỦY

 

 

Đợi mùa

 

 

Tháng tám,

Tháng ba 

Thời gian giãn ra,

Bụng co quắp lại.

 

Đói cùng 

Đói kiệt!

 

Khom khóm thân già                                 

Lần đốt bấm tay

Tính lúa trổ bông 

Đến ngày ngậm sữa.

Hong hóng 

Đợi mùa     

Rứt ruột nhả tơ!

 

Giáp hạt.

Ai hay cái đói chập chờn

Tất bật miếng ăn 

Lần ngày khao khát?

Tha miếng sắn, củ khoai 

Dành giật sự sống!

Cổ tích “đợi mùa”

Rơm rớm con tim!

 

Quá khứ hiện về

Năm tháng như in

Không xót bụng

Xót câu thơ nhức nhối!

Hình bóng bà cưu mang, dắm đói

Lép hạt thóc

Đầy đặn ân tình!

 

Đất trở mình

Hồi sinh!

Mùa vàng óng ả.

Trắng muốt cánh cò

Xanh mướt câu ca..

 

Mùa gọi mùa, 

Ấm lòng người đi xa!

Ngày giỗ bà về

Bát cơm gạo mới!

Thảo thơm tình bà 

Quyện trong hương khói

Trong hồn quê 

Hương lúa mùa về!..



Đút cơm cho mẹ

 

 

Ngày xưa

Mẹ đút con ăn,

Niềm vui

Mỗi ngày 

Con lớn!

 

Hôm nay

Con đút mẹ ăn,

Âu lo

Đọng lại 

Mỗi thìa!

 

Con

Ăn cơm mẹ đút,

Thẳng lưng

Chạm trời!

 

Mẹ

Ăn cơm con đút,

Còng lưng

Chạm đất!

 

Mẹ ơi!....


 

NGUYỄN AN HẠ

 

 

Đà Lạt chiều

 

 

Trong cơn mưa chiều Đà Lạt

Mặt hồ giấu nỗi vấn vương

Em xòe vòng ô thương nhớ

Nghiêng về một phía Xuân Hương…*

 

Sóng sánh cà phê Đà Lạt

Một trời nâu biếc hòa tan

Đôi rèm mi em  khẽ ướt

Gió xanh thắm Dã Qùy vàng…

 

Thung lũng tình yêu ngược nắng

(Sao hồ Than Thở thế anh?)

Con đường nghiêng theo vó ngựa

Đợi ai thông đứng mơ màng…

 

Em có một chiều Đà Lạt

Xa rồi vẫn cứ mênh mông

Giá tình yêu là tiếng thác

Sẽ tung trắng xóa đầu gềnh

 

Em với nỗi niềm Đà Lạt

Sao lòng hồ cứ thẳm sâu

Đám mây cuối chiều chết đuối

Vớt lên lại hóa nhịp cầu…

                                      

Đà Lạt tháng 7/2016

 

________________________

 

* Xuân Hương: Tên Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

 

QUỲNH HOA

 

 

Cánh đồng tháng chín

 

 

Tháng chín về

Những đám mây lang thang

Tìm đứa trẻ trong tôi

Trên cánh đồng ký ức …

 

Mùa gặt hái vừa xong

Khói đốt đồng thơm say lồng ngực

Chân sáo đuổi theo những cánh chuồn

Ngã nhào mương nước

 

Những chú rô ron bơi nhột quanh chân

Thỏa sức vẫy vùng

Quên chiều sắp lặn

Mẹ âu lo nơi ngõ nhỏ vườn nhà!

 

Tháng chín này

Đứa trẻ đã đi xa!


                     Chiều quê - Ảnh: Minh Lý

. . . . .
Loading the player...