07-11-2016 - 03:35

Chùm truyện ngắn của Phan Thế Dũng Toàn

Tạp chí Hồng Lĩnh số 123 tháng 11 giới thiệu chùm truyện ngắn Vụ án cây mít, về quê của Phan Thế Dũng Toàn.

VỤ ÁN CÂY MÍT

 

Ở góc vườn nhà K có một cây mít già, chẳng ai biết nó bao nhiêu năm tuổi, từ thuở ông nội K còn sống, nó đã lớn và đã cho quả, đến bây giờ nó thành một cây cổ thụ, hàng năm quả vẫn ra đều. Nghe nói giống mít này thơm ngon, song K chưa bao giờ nếm thử, vì nó không thuộc sở hữu của K, nó là cây mít của nhà B. Vì cây mít này mà nhà K và nhà B vốn cùng máu mủ lại coi nhau chẳng bằng nước lã. Đã không ít lần hai nhà khẩu chiến với nhau. Nếu không có bà con lối xóm can ngăn, chưa biết chừng đã xảy ra thảm án.

Chuyện về chủ sở hữu của cây mít xảy ra từ giữa thế kỷ trước. Ông nội K và ông nội B là anh em ruột cật, lớn lên lấy vợ, có vườn riêng, nhà riêng. Ông K vốn là người chăm chỉ, siêng năng, chịu khó làm ăn. Nhìn thấy vườn nhà có nhiều cây hoang tạp, ông muốn cải tạo lại khu vườn để lấy đất trồng chè. Đất hoang hoải rất hợp với giống chè. Có người trong làng đánh tiếng muốn mua cây mít về đẽo cày, vì gỗ mít dai, lại nhẹ, dùng làm cày rất tốt. Ông B sang chơi, thấy hàng xóm bàn tán về cây mít, bèn nói với anh nhường cho mình. Lúc đó quả trên cây còn lúc lỉu, vợ ông B khuyên chồng thu hoạch quả xong rồi hãy chặt cây. Ông K đồng ý. Ông khai phá những cây bên cạnh, trừ lại cây mít. Ông đi mua hạt giống chè về ươm, chè đã lớn bằng gang tay, ông sang nhà chú em bảo chú em chặt cây mít để ông lấy phần đất còn lại trồng chè. Chú em nhờ người vác búa rìu sang. Bà vợ ông B cùng sang, nhìn thấy cây mít đang có những quả non, thấy tiếc nên xin ông K thư thư cho một mùa mít nữa hẵng chặt cây. Ông K vốn dễ tính, lại hay nể nang nên gật đầu. Mấy năm sau, cây chè đã cho thu hoạch lá, vẫn không thấy ông B đốn cây mít. Các con ông K nhắc cha sang dục chú, song ông bảo gia đình chú khó khăn, cứ để đấy chú thu hoạch quả thêm vài mùa nữa rồi chú chặt cây cũng chả sao, với lại chè nhà mình cũng đã đủ dùng, trồng thêm vào chổ ấy có hơn cũng chả đáng là bao. Hơn 80 tuổi, ông K quy tiên. Một thời gian sau, ông B cũng theo tổ tiên ra đi. Cây mít lại thuộc quyền sở hữu của bố B. Gia đình nhà K cũng không mấy để ý đến cây mít. Thế là trong vườn nhà K nghiễm nhiên có một cây mít của nhà B. 


Minh họa: LÊ HÀ

Xã hội ngày một đổi khác, nền kinh tế thị trường kéo theo nhiều sự đổi thay. Đô thị hóa nông thôn ngày càng rõ nét. Nhiều người bán buôn làm ăn trở nên có tiền có của. Đất đai đắt đỏ hẳn lên, đúng là tấc đất tấc vàng. Nhà K nằm trên đường liên xã, đất rất được giá. K muốn dứt điểm một lần, không muốn dây dưa và đôi co với nhà B như ông và bố đã từng làm. K sang nhà B khuyên B chặt cây, cây mít giờ một người ôm không xuể, cưa ra chắc được nhiều gỗ lắm. B là dân lao động tự do, phiêu bạt nhiều nơi, táo tợn khét tiếng ở làng, ăn nói cộc cằn thô lỗ: “Đ. gì mà vội. Để từ từ tao tính!”. K lẳng lẽ ra về. Cứ vài hôm K lại qua nhà dục. Vợ B là con đàn bà thất học lỗ mãng, hàng ngày buôn rau ở ngoài chợ, mít cũng là món hàng đắt giá của ả, ả bán cả nhút mít, bán cả mít chín. Cây mít này năm nào cũng trĩu quả. Thấy động đến nguồn lợi sẵn có của mình, ả phản ứng dữ dội. K về rồi, vợ B lại xắn quần xắn áo chạy sang nhà K, mồm năm miệng mười chua ngoa đanh đá. Chuyện vợ B chửi dai và thề tục vì cây mít đã quen tai với xóm giềng. Đỉnh điểm của sự nín nhịn xẩy ra vào ngày giổ tổ. Chẳng biết ai đó trong đám giổ nhắc tới cây mít, thế là B sững cồ lên, mặt trắng bệch, mắt ngầu đỏ, tự rót cho mình một chén rượu đổ vào miệng đánh ực, rồi đứng dậy cởi áo, thách thức: “Cây mít là của tổ tiên nhà tao, là của thừa kế của tao. Đất cây mít là đất nhà tao. Tao thách đứa nào chặt nó!”. Hóa ra chuyện cây mít đã biến thành chuyện đất đai. Thì ra gia đình nhà B không muốn chặt cây mít vì muốn chiếm đất. K vốn đằm tính và chín chắn, dù tức nghẹn cổ, vẫn cố nín nhịn. 

Ngày hôm sau, không thèm đôi co với B nữa, K quyết ra tay. Buổi tối, K đỏ đèn ngoài giếng nước nêm búa mài dao rựa. Sáng sớm, K xách dụng cụ ra đốn cây. Thấy cha quyết tâm, con trai K ra giúp cha. Trong lúc hai cha con K đang trèo trên cây đốn cành, chẳng biết ai mách, cha con B vác dao rựa chạy sang. Vợ B cũng bỏ buổi chợ đi sang, bù lu bù loa làm ồn ào cả xóm. Khi xóm giềng chạy tới, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Cả bốn người đàn ông con trai của cả hai nhà máu me bê bết, nặng nhất là con trai của K bị B chém một nhát trúng chân máu chảy lai láng khi nó đang từ trên cây tuột xuống. K như con hổ giữ nhảy xuống bảo vệ con, tay cầm rựa chém tứ tung tứ hải. Vợ K ngất đi khi chứng kiến cảnh tương tàn.

Công an xóm, công an xã, công an huyện náo động về làng, rồi lại cùng dân làng khiêng nạn nhân xuống bệnh viện. Làng quê thanh bình yên tĩnh được một phen dậy cả lên.

Một cây mít, vì tình nghĩa anh em mà nhường cho nhau. Cũng một cây mít, khi lòng tham lấn át nghĩa tình, anh em lại thành kẻ thù của nhau. Rồi chuyện trắng đen pháp luật sẽ làm rõ, song tình nghĩa anh em đến khi nào mới hàn gắn lại được? Thế hóa ra giọt máu đào chẳng bằng bãi trâu đằm là gì?!    

                                                                                                                                                                                                                                                                                              5/7/2016


 

VỀ QUÊ


 

Hạ về quê trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đang có một công việc ổn định, lại được công tác trong một cơ quan lớn tại thành phố, danh đang nổi, đùng một cái, Hạ chuyển về quê.

Khi Hạ gửi đơn lên Giám đốc Sở, ông Giám đốc gọi anh lên gặp riêng, tâm sự rất nhiều chuyện, chuyện riêng tư, chuyện gia đình vợ con của Hạ, chuyện công việc chuyên môn, … Chỉ có điều chuyện anh đang quan tâm thì không thấy ông nhắc tới. Buổi gặp mặt đó không làm Hạ thay đổi ý định. Nghe tin Hạ xin thuyên chuyển công tác, nhiều người cùng cơ quan, nhiều người trong ngành ngạc nhiên, khuyên Hạ nên suy nghĩ lại. Anh đã cân nhắc kỹ lưỡng, nên vẫn kiên định với ý nghĩ của mình.

Mười mấy năm công tác ở thành phố, anh không có được một mảnh đất riêng nào cho mình. Bạn bè đồng nghiệp của anh ai cũng có đất, có nhà, thậm chí có người còn có đến mấy mảnh đất ở thành phố. Bọn họ rất giỏi chạy chọt cửa này cửa nọ, anh thì cứ chần chừ. Anh thuê một phòng trọ ở khu trung tâm thành phố, một nơi rất tiện lợi, gần siêu thị, gần nhiều khách sạn lớn, gần công viên, cũng không cách chỗ anh làm việc bao xa. Anh cũng có những người hàng xóm quen biết, vợ chồng ông công an ở bên phải, ông ta là công an giao thông nên đi suốt, chẳng mấy khi thấy ở nhà; phía trước là nhà của hai ông bà già đã về hưu, bên cạnh là nhà sếp lớn ngành ngân hàng lúc nào cũng đóng cửa kín mít; phía sau là chủ nhà trọ, bên trái là nhà của ông sửa chữa điện dân dụng với bà vợ thợ may song không mấy người may, chỉ sữa chữa quần áo là chính. Thi thoảng những người hàng xóm mới gặp gỡ nói chuyện với nhau, họ đứng ở trong nhà nói vọng ra, hoặc tiện gặp ngoài đường chia sẻ với nhau vài ba câu nói, xong đâu đó ai về nhà nấy, cửa đóng then cài. Hạ thường ghé nhà ông sữa chữa điện dân dụng. Ông luôn có nhà và lúc nào cũng tiếp chuyện xởi lởi. Cửa hàng của ông thường tụ họp đông người, có người đến sữa chữa, người đạp xích lô đợi khách, cũng có người rỗi rãi, những chuyện trong khu phố, trong thành phố mọi người ở đây đều tỏ tường. Khi có cái quạt, cái ra-đi-ô bị hỏng Hạ lại mang sang, cũng có khi chỉ sang để đánh cờ tướng hoặc xem mọi người đánh cờ tướng. Có nhiều lúc công việc ngập đầu làm đến một hai giờ sáng chưa xong, nhưng cũng nhiều lúc rãnh rỗi không làm gì, Hạ nghĩ nếu ở nhà, mình sẽ giúp vợ con được nhiều công việc. Cũng vì xa nhà mà các con của Hạ coi cha như khách. Nhìn cách ứng xử của chúng Hạ thấy điều đó. Ngày chủ nhật Hạ lại về quê. Lịch trình quá nhàm đó cứ lặp đi lặp lại, kéo dài.

Nhiều đêm, nằm một mình trong phòng trọ, Hạ cứ nghĩ vẫn vơ. Anh đã từng tràn trề niềm vui, say sưa làm việc và cống hiến. Anh đã từng đại diện cho ngành và cho tỉnh nhà tham gia nhiều hội thảo trong nước và quốc tế, gây được nhiều tiếng vang. Năng lực của anh được đồng nghiệp thừa nhận. Trong khi anh say mê với chuyên môn thì bạn bè anh lao vào cuộc sống xô bồ như con quay. Họ đi gặp người này người kia, ban này Sở nọ, tiếp ông ủy viên thành phố này đến ông tỉnh ủy viên kia… Họ đã bớt xén thời gian làm việc và sinh hoạt của mình, dành phần lớn thời gian cho các sếp. Trong khi trì hoãn việc chuyên môn, họ lại hăng hái chuyện bếp núc nơi gia đình các sếp. Những công việc của ngành họ không làm được, xếp tin tưởng giao cho Hạ. Lúc Hạ hoàn thành xuất sắc một công trình, đang tự hào tận hưởng thành quả của mình, tìm đến bạn bè đồng nghiệp sẻ chia, thì mới giật mình tá hỏa. Họ đã được cất nhắc lên vị trí khác, có người đã là cấp trên của Hạ. Hạ vẫn chỉ mãi là một nhân viên quyèn thạo việc. Anh sống nhàn nhã ở thành phố trong lúc vợ con lu bù tối ngày với mưu sinh học hành ở quê nhà. Đấy là lúc Hạ quyết định mình sẽ phải thay đổi cuộc sống. 

Hôm anh về quê, ông Giám đốc vẫn nói rất tiếc, nhiều đồng nghiệp của anh vẫn nói rất tiếc… Có người còn bóng gió với anh rằng ngày xưa về quê ở ẩn là thanh liêm, giờ thì đã khác. Anh không thể nói với họ rằng mình chuyển công tác không phải là một sự trốn chạy. Anh dám đánh đổi địa vị và danh vọng để được làm công việc mà mình đam mê và sống thanh thản. Đơn giản anh chỉ muốn được là mình, được sống cuộc sống thật sự có ý nghĩa. Dứt khoát là thế song đi ra khỏi thành phố, anh mới cảm nhận thấy mình lưu luyến và tiếc nuối. Có lúc cổ họng anh như nghẹn lại, nước mắt tự trào ra. Anh đã biết phố phường có sức quyến rũ con người đến mức nào.

Vợ và con anh là những người vui nhất khi anh trở về. Anh đã san sẽ nhiều công việc với vợ như đưa đón con đi học, dọn dẹp nhà cửa vườn tược. Các con gần gũi với anh hơn. Hôm nào anh về muộn hoặc đi công tác xa, chúng đã nhắc tới anh. Thủ trưởng mới tiếp đón anh bình thường. Anh về cơ quan theo giấy điều động chứ không phải qua xin xỏ, quỵ lụy nên không có được tình cảm gì đặc biệt với các thủ trưởng ở đơn vị mới. Nhận việc mới anh luôn nỗ lực hết mình, bởi anh luôn đặt trách nhiệm lên trên hết. Nhiều người ở cơ quan đã biết anh trước đó vẫn thường nói chuyện với anh. Anh chân tình, cởi mở và thật lòng trong giao tiếp. Có người rất quý anh đã đến nhắc khẽ bên tai anh, giọng thủ thỉ vừa đủ anh nghe: “Anh cẩn thận kẻo những lời mình nói ở đây có thế có người mách léo lên sếp lớn đấy!”. Anh không quá ngạc nhiên vì lời khuyên đó.


Minh họa: HÀ NAM

Hạ thú nhất ở quê là không khí trong lành và tình người nồng hậu. Sau những lúc làm việc mệt nhọc, anh lại trở về hòa mình với thiên nhiên cây cối. Những người hàng xóm của Hạ có người làm việc nhà nước, song đa số vẫn là nông dân, hoặc từng là nông dân đã chuyển sang buôn bán, hay lái xe vận tải. Lúc rãnh rỗi, mọi người vẫn thường sang nhà nhau chơi, sống đúng nghĩa tối lửa tắt đèn có nhau. Những đêm mưa tầm tã, mấy gã đàn ông con trai trong xóm rủ nhau ra đồng soi ếch, kéo lưới, họ gọi và anh không nỡ bỏ lỡ thú vui dân giã đồng quê ấy. Hàng xóm láng giềng vẫn cho nhau nắm rau củ quả. Được cái nhà nào cũng tự trồng rau củ nên thức ăn yên tâm trong sạch. Về quê, anh có công trong việc khôi phục lệ om chè xanh thật đặc mời láng giềng sang thưởng thức. Một cái chõng kê ngoài sân, một ấm nước chè om tỏa khói, mấy người hàng xóm thân quen, đôi lúc có những người qua đường cũng ghé vô, đã vui lại thêm vui. Những câu chuyện trà dư tửu hậu ngoài chuyện đồng áng bán buôn còn có chuyện chính trị, chuyện thế giới, chuyện đông tây kim cổ. Song chủ đề chính thường quay về chuyện con cái của nhau. Họ vẫn thường khen:

- Con nhà B giỏi giang ngoan hiền, nó giờ sống ở thành phố H rất phong lưu giàu có. 

- Con nhà H tốt nghiệp lớp tài năng ở trường Đại học, được đi làm nghiên cứu sinh tại Pháp, nghe đâu nó gặp cô người yêu cũng ở bên Pháp. 

- Con gái nhà Z xinh đẹp lại học hành giỏi giang, lấy chồng là đại gia.

Hạ biết ở quê con cái nhiều người thành đạt. Hạ quay sang hỏi một người đàn ông về con cái của ông ta, cái người vừa khen con nhà Z xinh đẹp. Người đó nói:

- Con nhà tôi ấy à, rồi lại chổng phao câu lên trời, cắm mặt xuống đất như bố mẹ nó thôi. Con cái gì mà lười biếng quá thể!

Câu chuyện cứ thế tiếp tục rôm rã. Họ không để bụng một chuyện gì. Nói đó rồi xong đó. Chia tay rồi lại hẹn nhau, mời nhau lúc đến nhà này, khi sang nhà khác. 

Hạ trở về thường dân. Với anh, con đường trở về đã là số phận.

                                                                                            P.T.D.T

. . . . .
Loading the player...