15-02-2016 - 05:05

Đại danh y Lê Hữu Trác Nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại

Múa lân tại lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

     Lê Hữu Trác (1720- 1791) là con thứ bảy của ông Lê Hữu Mưu, Tiến sỹ Thị lang bộ công triều Lê Dụ Tông ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, trấn Hải Dương (nay là tỉnh Hải Dương). Ông học binh thư và sung vào quân đội chúa Trịnh được một thời gian, thấy xã hội rối ren, ông chán nản, viện cớ người anh trai mất, xin về quê mẹ ở  xã Tình Diệm, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (Nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), học nghề thuốc. Ông soạn sách và mở trường dạy thuốc để truyền bá y học. Sự nghiệp của Hải Thượng được tập hợp trong bộ Y tông tâm lĩnh (những lĩnh hội tâm huyết trong nghề y), gồm 28 tập, 66 quyển, soạn ngót 40 năm, được xem là bộ “ Bách khoa toàn thư” về y học xuất sắc nhất thời trung đại Việt Nam. Ngoài giá trị khoa học Bộ Y tâm tâm lĩnhcòn có giá trị văn học rất đáng kể không chỉ ở những phần thơ văn mà cả những phần ghi chép khoa học. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đổng Chi đánh giá bộ sách là một pho lý luận y dược nghiêm túc và hoàn hảo, không chỉ làm sáng rõ y học cổ truyền Trung Hoa, mà còn nghiên cứu thực tiễn của nước nhà, tổng kết kinh nghiệm bản thân, đưa ra những ý kiến độc đáo, những kiến giải “có những điểm trác việt” về y học. Bên cạnh đó tập bút kýThượng kinh ký sự có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng chối bỏ chế độ phong kiến và tâm lý tiêu biểu của một số trí thức có nhân cách đương thời. Giáo sư Nguyễn  Huệ Chi đã đánh giá Thượng kinh ký sự là một cuốn bút ký rất hiếm thấy trong văn học Việt Nam thế kỷ 18. Tác phẩm được viết dưới một cảm hứng chủ đạo là tinh thần thoái thác công danh. Qua các chuyện được kể, tác giả “như muốn chán ghét hết thảy những gì bắt gặp ở đây...” (Thăng Long). Nhưng “ông vượt khỏi cái nhìn có ý nghĩa phê phán mà chuyển sang một cái nhìn đầy rung cảm – ngòi bút của ông đột nhiên in sâu những giá trị trữ tình. Hai mặt hiện thực và trữ tình quyện chặt vào nhau thành một phong cách độc đáo...”.
        Ngoài làm thuốc, viết văn, nguồn cảm hứng chính của Lê Hữu Trác là làm thơ. Thơ của ông rất hay, lời thơ mới mẻ, tứ thơ man mác, thể hiện sự rung động của thi sĩ trước vẻ đẹp của quê hương đất nước:

Non Hồng danh tiếng lẫy lừng
Thuốc thang ta bận chưa từng lên đây
Chùa xen chen lẫn đá cây
Nhà sư chen lẫn khuất mây lờ mờ.

     Với Thượng kinh ký sựHải Thượng Y tông tâm lĩnh (trên 40 bài thơ), Y lý thâu nhàn lý ngôn phụ chí (gồm 29 bài thơ), Vệ sinh yếu quyết và Lĩnh nam bản thảo (diễn ca văn nôm)...đã đưa tác phẩm của ông chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ XVIII. Thông qua các tác phẩm của Hải Thượng Lãn Ông, chúng ta nhận thấy nhân cách cao thượng của một nhà tư tưởng tiến bộ, nhân văn hết lòng yêu thương người bệnh. Ông đã xây dựng những luận điểm của mình trên cơ sở những quan điểm triết học tự nhiên (các thuyết âm dương ngũ hành, thiên nhân hợp nhất...). Những tư tưởng triết học đó đã được thể hiện một cách nhất quán trong toàn bộ tác phẩm. Nhiều luận điểm đã trở thành những vấn đề có tính chất phương pháp luận. Ông đặc biệt đề cao năng lực nhận thức của con người, về cơ bản, ông bác bỏ các thành kiến về mê tín, số mệnh, và các lực lượng thần bí... Ông yêu cầu người thầy thuốc phải đi sâu vào bản chất, phải nắm được thực chất của mọi vấn đề y học.
     Về quan điểm xã hội, Hải Thượng Lãn Ông “lấy y đạo” đối lập với cái lý tưởng “tu tề trị bình” theo quan điểm chính thống của nho giáo đương thời. Ông coi đó là nghĩa vụ cao quý nhất, góp phần vào việc “phò vua giúp nước”. Ông nhấn mạnh vào cái bản tính “thanh tâm”, cái “chí nhân”, mong lấy đó làm một biện pháp cải biến xã hội. Đặc biệt, ông đã xây dựng một quan điểm đạo đức y học khá hoàn chỉnh, đề ra hai phẩm chất cơ bản của người thầy thuốc là “hạnh” và “trí”. Những tư tưởng đạo đức ấy biểu hiện một tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, một sự quan tâm sâu sắc tới đời sống con người, trước hết là những người nghèo khổ”. (Tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII – bản rônêô).
         
     Hải Thượng Lãn Ông có những quan niệm rất nhân văn, mới mẻ về người nghèo: “Phàm chữa bệnh cho người nghèo khó và những người góa bụa cô đơn thì phải hết sức quan tâm, bởi lẽ nhà giàu có thì chẳng lo không mời được người đến trị, còn nhà nghèo khó thì không có lực để mời được thầy giỏi. Như thế thì tại sao ta không chịu khó bỏ ra một chút công sức để cứu sống được một mạng người”. Ông có những quan niệm sống rất tích cực “Bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất”. Nghĩa là “nghèo hèn không lay chuyển được, giàu sang không làm đắm say, uy lực không thể khuất phục”. Chín điều “Y huấn cách ngôn” của đại danh y chính là khuôn phép, nguyên tắc của những người hành nghề y dược và tám chữ  “Nhân, minh, đức, trí, lượng, thành, khiêm, cần” mãi là kim chỉ nam cho người thầy thuốc, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
được nhiều người áp dụng.
     Để tri ân công lao của Đại danh y, hàng năm vào ngày ông mất (Rằm tháng Giêng), nhân dân các xã Sơn Quang, Sơn Giang và Sơn Trung, huyện Hương Sơn đã đứng ra tổ chức làm giỗ. Về sau, ngày Rằm tháng Giêng trở thành một lễ hội của nhân dân trong vùng và được gọi là Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Với ý nghĩa của lễ hội và những đóng góp to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, ngày 13/10/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã có quyết định số 3465/QĐ- BVHTTDL về việc ghi danh “Lễ hội tuyền thống Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”  là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

                                                                          Thư Hiền – Hồng Lam

. . . . .
Loading the player...