11-12-2017 - 14:03

Họa mi trắng ngõ gọi Đông về...

Khi bàng đã rụng những chiếc lá đỏ cuối cùng, khi gió khẽ lùa nhẹ qua mái tóc, khi ta chợt thấy cái buốt đôi bàn tay và trên những góc phố cúc họa mi đã trắng cả gánh xe thì Đông đã thực sự chạm ngõ. Họa mi làm say bao lòng người, say cả trái tim của chàng nhiếp ảnh gia trẻ Cao Anh Tuấn - một người gốc Hà Nội tinh tế và lãng mạn. Qua ống kính máy ảnh của anh, ta tìm thấy một mùa cúc họa mi đầy thương nhớ…

Chẳng phải ngẫu nhiên người ta gọi ấy là loài hoa dắt Đông về, bởi cứ độ cuối Thu đầu Đông vào tháng Mười Một, là lúc cúc họa mi bắt đầu bung bông khoe sắc. Họa mi không lộng lẫy, kiêu sa, nó mang trong mình vẻ đẹp của loài cúc dại nhỏ bé với cánh hoa trắng ngần mỏng manh, nhị xanh đan giữa nhụy vàng tươi khiến sắc trắng tinh khôi càng nổi bật hơn cả. Cúc họa mi thật biết cách đốn tim “người yêu” bằng chính sự thuần khiết, trong trắng và mộc mạc của nó.

Có ai đó đã nói rằng, nếu yêu cúc họa mi, bạn là một người rất mỏng manh và tinh tế, rất nồng nhiệt và chân thành trong tình yêu và biết an ủi người thương nhưng luôn mang trong mình một nỗi buồn thầm kín. Bởi lẽ, họa mi chỉ tươi tắn nhất khi có ánh mặt trời, khi màn đêm xuống những cánh hoa cụp lại tựa hồ mang một nỗi buồn trầm mặc, sâu lắng.

Giữa thời khắc giao mùa, bầu trời như trầm lặng, gió không ngừng thổi và lâu lâu lất phất vài hạt mưa bay làm cho cái rét, cái lạnh như đậm đặc hơn. Thật may mắn rằng, giữa đầu Đông lạnh lẽo ta vẫn tìm thấy chút lãng mạn cho lòng mình khi ngẩn ngơ trước những “xe hoa” trắng ngần trên phố. Đạp xe dạo quanh các con đường Hà Nội, họa mi đã theo chân những gánh hàng rong đem một chút hương đồng gió nội cùng gió Đông về thị thành tấp nập. Như một lẽ thường, cứ đến những tháng cuối năm, lòng người Hà Thành lại xuyến xao, mong ngóng cái hẹn họa mi vào mùa.

Cúc họa mi mang vẻ đẹp tinh khôi và giản dị như người thiếu nữ, các cô, các chị, các em ai ai cũng xúng xính trong tà áo dài và nón lá, tay ôm bó cúc trắng ngần, cứ thế dịu dàng, e ấp để kịp lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ ở tuổi yêu, tuổi đằm thắm....

Mùa họa mi chỉ ngắn khoảng mươi ngày ngắn ngủi. Người ta phải đợi bao mùa qua để chờ họa mi tới và cũng phải vội vàng để kịp tận hưởng sắc hương bình dị của họa mi. Họa mi thay cho lời yêu gửi tới em, họa mi mang chút Đông bên cửa sổ, họa mi  trên bàn caffe nhỏ, họa mi đã tới từng ngõ phố quen. Khác với sắc vàng tươi của cúc vạn thọ hay sắc tím biếc của thạch thảo, dù không rực rỡ nhưng cúc họa mi đã trở thành tình yêu vĩnh cửu, đến hẹn lại đi tìm trong tiềm thức bao người. Người ta bao lâu nay đã yêu, lòng chàng nhiếp ảnh gia trẻ Cao Anh Tuấn cũng đã lỡ say loài hoa bình dị ấy. Nét trong sáng tinh khôi của họa mi đã khiến ta thương, ta nhớ và chờ mong mỗi độ Đông ngõ cửa.

Cúc họa mi như một thức quà tinh thần không thể thiếu, nó là “gia vị” để người ta yêu hơn một Hà Nội xưa cổ kính. Họa mi mang lại niềm vui cho bao người, mang tới niềm hạnh phúc đong đầy cho những người đàn ông, đàn bà trên thửa ruộng hoa rộ mùa hay trên những chiếc xe đạp gánh đầy “hoa ngân”…

Theo vapa.org.vn

. . . . .
Loading the player...