Đậu Thanh Bình lên đường nhập ngũ vào những tháng cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975. Sau thời gian huấn luyện tại Đoàn 22B (Quân khu 4). Tháng 10/1975, đơn vị của anh hành quân vào Quảng Bình tham gia làm kinh tế, khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam. Trong môi trường quân đội, anh được phân công làm công vụ tại Tiểu đoàn 12. Cuối năm 1976, anh được điều vào Trường nghiệp vụ đào tạo sĩ quan thuộc Binh đoàn 12, đóng quân tại Pleiku (Gia Lai), làm Nhân viên tại Ban Tuyên huấn.

Chân dung NSNA Đậu Thanh Bình
Vốn có năng khiếu hội họa và sự khéo léo, anh được đơn vị cử đi học lớp nhạc - họa và thư viện để phục vụ công tác tuyên huấn. Công việc của anh khi ấy gắn với những nhiệm vụ quen thuộc: phụ trách loa đài, kẻ vẽ khẩu hiệu, tranh cổ động, chụp ảnh và quản lý thư viện. Những công việc mà anh em trong đơn vị vẫn vui gọi là dân “cờ đèn kèn trống”. Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của Đậu Thanh Bình diễn ra rất tự nhiên, nhưng lại trở thành bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Thời ấy, hầu hết Ban Tuyên huấn các đơn vị đều có máy ảnh, và đơn vị của anh có tới hai chiếc: Praktica (CHDC Đức) và Zenit (Liên Xô). Anh được giao sử dụng chiếc Zenit, một chiếc máy bền bỉ, thô ráp nhưng đầy tin cậy. Từ niềm yêu thích nghệ thuật sẵn có, cộng với những trải nghiệm từ thời phổ thông, khi từng làm quen với việc chấm sửa, tô màu ảnh đen trắng và học chụp từ người thầy thân quen, anh nhanh chóng nắm bắt và say mê công việc mới. Những ngày đơn vị có sự kiện, anh vừa tất bật chuẩn bị pa-nô, khẩu hiệu, vừa “lăng xăng” cầm máy ghi lại từng khoảnh khắc. Những chuyến đi dã ngoại cùng đơn vị, những đêm miệt mài trong buồng tối với ánh đèn đỏ và mùi hóa chất đã trở thành ký ức không thể phai mờ. Hàng trăm cuộn phim đen trắng được anh chụp và tự tráng rọi, giúp anh tích lũy kinh nghiệm quý báu về kỹ thuật và cảm xúc, là nền tảng cho bước chuyển từ ảnh đen trắng sang ảnh màu sau này. Năm 1991, anh có cơ hội ra Hà Nội học nghiệp vụ nhiếp ảnh, được hai NSNA tên tuổi lớn của nhiếp ảnh Việt Nam là NSNA Kim Côn và NSNA Võ An Ninh trực tiếp giảng dạy. Đây là một dấu mốc quan trọng, giúp anh nâng cao tay nghề và định hình rõ hơn con đường sáng tạo của mình.

“Làng chài trên sông Ngàn Phố”
Sau gần 7 năm trong quân ngũ, tháng 4 năm 1981, anh chuyển ngành về công tác tại Trạm nghiên cứu cơ giới hóa trồng rừng (Pleiku - Gia Lai). Tại đây, bên cạnh công việc chuyên môn của ngành lâm nghiệp, anh vẫn tiếp tục gắn bó với nhiếp ảnh, ghi lại nhiều hình ảnh tư liệu phục vụ nghiên cứu và sản xuất.
Cuối năm 1983 anh chuyển về Công ty Nhiếp ảnh Nghệ Tĩnh (thành phố Vinh), trở thành phóng viên bấm máy. Đây là giai đoạn mưu sinh bằng nghề, khi mỗi khuôn hình gắn liền với cơ chế khoán sản phẩm. Hàng ngày, anh đạp xe khắp phố phường, làng xã, trường học, cơ quan… để chụp ảnh dịch vụ. Giữa guồng quay mưu sinh ấy, niềm đam mê nghệ thuật vẫn âm thầm cháy: những khoảnh khắc đẹp bắt gặp trên đường đi luôn được anh tranh thủ ghi lại, thậm chí phải nối đầu cuộn phim để “tiết kiệm” từng kiểu chụp. Sau gần một năm làm ở thành phố Vinh, công ty tạo điều kiện để anh thuận tiện cho cuộc sống gia đình, nên đã điều động anh về công tác tại Hiệu ảnh Hương Sơn. Thời gian này ngoài chụp ảnh dịch vụ, anh dành thời gian và nhiều tâm sức hơn cho sáng tác nghệ thuật. Bộ ảnh đen trắng về sông Ngàn Phố, một trong những dấu ấn sâu đậm nhất của anh đã ra đời trong thời gian này.

“Nhịp điệu” - Huy chương Đồng Bắc Trung Bộ (2013)
Bước vào thời kỳ đổi mới, xóa bỏ chế độ bao cấp. Năm 1984 Công ty Nhiếp ảnh Nghệ Tĩnh phân công anh về công tác tại Hiệu ảnh Hương Sơn. Sau gần hai năm gắn bó tại hiệu ảnh huyện nhà, cuối năm 1986 anh xin nghỉ việc về mở tiệm ảnh riêng, vừa kinh doanh, vừa chủ động theo đuổi con đường sáng tác. Nhân kỷ niệm lần thứ 81 ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 21/6/2006, được sự bảo trợ của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, anh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần đầu tại Nhà văn hóa huyện Hương Sơn. Cuộc triển lãm có 55 tác phẩm, diễn ra trong thời gian 10 ngày, được các cơ quan quản lý văn hóa và đông đảo người xem đánh giá cao. Qua cuộc triển lãm này, đã đánh dấu một bước trưởng thành rõ nét trong hành trình sáng tác ảnh nghệ thuật của anh.

"Sao nắng” - Giải ba Vẻ đẹp Việt Nam (2006)
Gần 50 năm cầm máy, Đậu Thanh Bình bền bỉ đi một con đường lặng lẽ như người làm vườn, cần mẫn gieo trồng và chăm sóc những “hạt giống” nghệ thuật trên mảnh đất quê hương. Năm 2019, nhân kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn, anh cho ra đời tập sách ảnh “Đôi bờ Ngàn Phố”- kết tinh của một chặng đường dài sáng tạo, nơi hội tụ những khoảnh khắc dung dị mà sâu lắng. Những tác phẩm ảnh trong tập sách ảnh này là tâm huyết, là thành quả lao động nghệ thuật trong gần 50 năm qua, nó phản ánh những cảm xúc cũng như nhận thức, suy nghĩ của người nghệ sĩ trước hiện thực cuộc sống.

“Sau giờ trực chiến” (Chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu Cầu treo Hà Tĩnh)
Qua những chuyến đi thực tế sáng tác, đã tạo cho anh cảm xúc mới mẻ, giúp anh nghe được, thấy được nhịp đập của cuộc sống, từ đó tác phẩm của anh luôn mang hơi thở cuộc sống. Bởi anh quan niệm rằng: để có được những tác phẩm ảnh đẹp, có “hồn” người nghệ sĩ phải có ý tưởng, có cảm xúc và hiểu được đối tượng cần chụp. Chính vì vậy các tấm ảnh của anh có nội dung, chiều sâu và có hồn, truyền được cảm xúc đến người xem.
Ảnh của Đậu Thanh Bình phong phú về đề tài, tập trung vào ba mảng chính: phong cảnh quê hương, phóng sự đời sống và sinh hoạt thường nhật. Từ đồi chè, vườn cam, trại hươu, làng nghề, đến những phiên chợ vùng biên, những người lính nơi biên cương, hay chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… tất cả đều được anh ghi lại bằng một cái nhìn chân thành và giàu cảm xúc.

“Khoảnh khắc yên tĩnh” Giải thưởng UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (2002) & Giải Khuyến khích Bắc Trung Bộ
Trong mỗi khuôn hình là nhịp sống, là hơi thở của đời thường, là tình yêu sâu nặng với con người và mảnh đất nơi anh gắn bó. Điểm nổi bật trong sáng tác của anh là sự hài hòa giữa bố cục, ánh sáng và khả năng nắm bắt khoảnh khắc. Ảnh của anh không chỉ ghi chép hiện thực mà còn gợi mở cảm xúc thẩm mỹ, giúp người xem cảm nhận được cả hương vị và âm thanh của cuộc sống: đó là vị chát thơm của chè xanh, vị ngọt của cam bù, không khí rộn ràng của phiên chợ quê, hay những giọt mồ hôi mặn mòi trên gương mặt người lao động… Ở tuổi “thất thập”, anh vẫn không ngừng rong ruổi với chiếc máy ảnh trên khắp mọi nẻo đường, từ biên giới, hải đảo đến công trường, nhà máy, trường học… Anh vẫn miệt mài đi tìm cái mới trong sáng tác. Với anh, thực tế cuộc sống luôn là mảnh đất màu mỡ để vun trồng cảm xúc, và đem lại sự tươi mới cho tác phẩm của mình. Mỗi bức ảnh của anh là một lát cắt thời gian, vừa là ký ức, vừa là minh chứng cho sự đổi thay của quê hương.

“Sân phơi quê em mùa lũ lụt”
Hành trình nghệ thuật của Đậu Thanh Bình là hành trình của đam mê, của sự bền bỉ và lòng yêu quê hương sâu sắc. Những gì anh để lại không chỉ là hình ảnh, mà còn là một di sản tinh thần, nơi lưu giữ vẻ đẹp bình dị, chân thực và giàu nhân văn của đất nước và con người Việt Nam./.
ĐẬU THANH SƠN
(Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh)