31-03-2017 - 06:42

LỜI KÊU GỌI GỬI CÁN BỘ, HỘI VIÊN, CÁC VĂN NGHỆ SĨ TRONG VÀ NGOÀI TỈNH

Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh là đơn vị chính thức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đỡ đầu xã Bùi Xá xây dựng Nông thôn mới theo quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013. Nhằm cổ vũ động viên cán bộ, nhân dân địa phương đang nỗ lực phấn đấu về đích Nông thôn mới trong năm 2017 và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày tái lập xã Bùi Xá ( 1978- 2018), Đảng đoàn, Ban Thường trực Hội chính thức phát động và kêu gọi sự chung tay góp sức của cán bộ, hội viên và các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh vào một số việc cụ thể sau:

1. Đóng góp sách của cá nhân đã xuất bản để xây dựng Thư viện xã Bùi Xá (Gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Thị Thường- Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh (34B, Nguyễn Công Trứ, tp Hà Tĩnh. ĐT: 0936788872). Ấn phẩm xin gửi về trước ngày 15/4/2017 để kịp chuyển cho Thư viện xã trước Ngày sách Việt Nam 21/4/2017.
2. Gửi các sáng tác cá nhân( nếu có) thuộc các thể loại Văn, Thơ, Âm nhạc, Nhiếp ảnh….về đề tài quê hương Bùi Xá- Đức Thọ để phục vụ cho việc xuất bản ấn phẩm nhân dịp kỷ niệm 40 năm tái lập xã năm 2018. Tác phẩm gửi về liên hệ trực tiếp cho ông Phan Trung Hiếu- Chủ tịch Hội liên hiệp văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. ĐT: 0912019486; Email: trunghieuhtvn@gmail.com
            ( Hạn chót gửi tác phẩm: cho đến ngày 30/12/2017).
3. Phát tâm công đức, ủng hộ việc xây dựng Bia tưởng niệm các nạn nhân trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đánh phá ra miền Bắc làm chết 12 người trong khi đang tuốt lúa ở kho Mí, thực hiện trách nhiệm của hậu phương đối với tiền tuyến lớn miền Nam (trong đó đa số là các đoàn viên thanh niên tuổi đời mới chỉ 16- 22 tuổi) để công trình này có thể hoàn thành vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày mất của các nạn nhân (18/6/2017). Mọi sự đóng góp, ủng hộ về tài chính cho công trình này xin liên hệ theo địa chỉ: Bà Phan Thái Hà - cán bộ hành chính Văn phòng Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. ĐT:  01276217239. Tài khoản: 0201000348018. Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh.
     Chân thành cảm tạ và hy vọng sẽ được đón nhận tấm lòng vàng của quý vị! 
 

Hà Tĩnh, ngày 26/3/2017
Nhà văn, nhà báo Phan Trung Hiếu
( Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh)

 
Nhân dịp này,  xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm có liên quan đến sự kiện lịch sử đau thương này của xã Bùi Xá trong chiến tranh chống Mỹ:

 
Phác thảo Bia tưởng niệm các nạn nhân của tác giả điêu khắc Nguyễn Đình Đường


NHỮNG TRANG VĂN, VẦN THƠ,
VIẾT VỀ KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG TRONG LỊCH SỬ XÃ BÙI XÁ

 
HOÀNG NGUYÊN PHÚ
 
VIẾNG NGHĨA TRANG
( Viếng tặng cháu Phan Thư Hòa và những người bạn trẻ đã mất trong trận bom Mỹ ném xuống kho Mí, Bùi Xá vào mùa hè năm 1972)
 
Cháu nằm đó ư ?
Nấm mộ mới bên kênh
Dòng nước mát êm ru ôm cháu ngủ
Hàng phi lao nghiêng mình tư lự
Rủ thảm xanh che chỗ các cháu nằm
 
Cháu thương ơi! mùa này trên quê hương
Đêm ngan ngát hương thơm mùi sen nở
Nhưng mãi mãi cháu không về nữa
Đau xé lòng máu ứa cánh hoa sen
 
Lũ giết người rình rập giữa đêm đen
Chẳng ai biết, mải rộn ràng tuốt lúa
Chúng lẻn xuống- lúa vàng loang máu đổ
Cháu gửi lại mẹ cha chiếc khăn nhỏ che đầu
 
Cháu có nghe nhịp sóng chuyển bên cầu
Đoàn xe lúa bon nhanh về lối xóm
Qua nghĩa trang, bà con nghiêng nón:
- Các cháu không về ăn cơm mới mùa sang?!
 
Cứ ngủ ngon, ơi cháu rất ngoan
Chớ giật mình khi pháo Đò Trai dội lại
Cho chú hôn mái tóc dài ngát hương sen mãi mãi
Để trong chiều nay, các chú sẽ đi xa…
                                 
                                        Mùa hạ, 1972
( Tác giả nguyên là cán bộ Phòng Văn nghệ, Ty Văn hóa Hà Tĩnh, nay đã mất)

 
Đầm sen quê nhà. Ảnh: Bảo Phan
 
HOÀNG NGUYÊN ÁI
 
TẤM ẢNH KHÔNG CƯỜI
        ( Viếng cháu Phan Thư Hòa)
 
Hè qua, con ra thăm Hà Nội
Chụp ảnh chung, tất cả đều cười
Duy chỉ mình con mím môi
Cho hôm nay cậu chẳng nói nên lời
Chẳng ai tin chi vào mệnh hệ
Buồn vui đâu phải ở tại trời
Tại giặc Mỹ như bầy quỷ dữ
Mang bom đi dập tắt nụ cười
Định một ngày mai chụp ảnh tươi
Đời vui dài cười chi trong ảnh vội
Đêm giặc qua môi cả làng bầm lại
Còn mong chi một nụ: ảnh con cười
Dập lửa va ly cứu ảnh con
Ảnh riêng cháy hết, ảnh chung còn
Cậu khoét một khung ô giấy trắng
Che ảnh chung, giấu những nụ cười
Trừa lại một mình còn ngồi đó
Như đau thương cay đắng một đời
Giặc ném bom trên sân kho hợp tác
Kho cháy tàn trơ lại khung đen
Nhà ta cũng như bao nhà khác
Lồng tang chung, thù giặc ảnh phóng lên
 
                                    Tháng 7/1972


 ( Tác giả nguyên là cán bộ Ty Văn hóa Hà Tĩnh)
 

Đê La Giang. Ảnh: Phan Linh Châu

PHAN THƯ HẠNH
 
NHỚ EM TÔI
 
Em Hòa tôi duyên dáng nhất nhà
Miệng cười duyên, gương mặt tròn bầu bĩnh
Tóc búi cao, thắt chiếc khăn màu tím
Mười sáu trăng tròn rờ rỡ một bông hoa
 
Em thích ngâm thơ và hát điệu dân ca
Có chàng trai làng đã ngỏ lòng thương mến
Nhưng như con đò chẳng bao giờ cập bến
Em mãi mãi không về vào một đêm đen
 
Trên sân kho cùng lứa bạn thanh niên
Mùa tuốt lúa mải rộn ràng ca hát
Ngờ đâu bom thù trút xuống từ quạ sắt
Máu thấm loang chiếc khăn nhỏ che đầu
 
Đã bao năm ghìm nén nỗi đau
Chẳng thể quên em ghi tuổi mình mười sáu
Mùa phượng nào cũng thắm hồng sắc máu
Ve nỉ non kêu khi mỗi độ hạ về
 
Vẫn thấy dáng em thấp thoáng ở triền đê
Trong bóng tre xanh chập chờn trên bến nước
Nếu có Chúa nhân từ ban cho điều ước
Xin cho một lần gặp lại đứa em tôi!
                  
                 TP. Hồ Chí Minh, tháng 5/2016

Ráng mây chiều. Ảnh: Trần Bình
                                         
 

NHỮNG KHẨU SÚNG
( Trích trong tập tự truyện " Vườn đất Thánh" của nhà văn Phan Trung Hiếu
- NXB Kim Đồng phát hành năm 2000, tái bản năm 2014)

          " Làng tôi rung lên trước bom Mỹ. Trong khói bom nồng nặc, vương vất mùi khét của da thịt người. Trận bom dội xuống sân kho Mí thật thê thảm. Chập tối, chị Hoà còn cúi xuống hôn tôi mà  bảo: " Còn buổi này nữa, mai mốt hết lúa, chị ở nhà chơi với em". Thế mà chị chẳng về nữa. Đêm ấy, phía kho, dội lên tiếng bom nổ chát chúa. Lửa cháy đỏ lựng cả một góc trời. Tắt tiếng máy, thôi tiếng cười đùa ca hát. Hơn chục người chết, toàn người trẻ. Người lớn tuổi nhất là ông Vinh - bố thằng Cung, Đội trưởng sản xuất bị bom phạt nát cả bộ ngực, máu phun lênh láng không cứu được.
          Mỗi chị Hoà tôi mất tích. Sáng hôm sau, tôi cùng bố và mấy người nữa trong làng ra kho tìm xác. Lật hết bao nhiêu là bó lúa, thứ còn cháy nham nhở, thứ bê bết máu người. Lại đi mãi ra ngoài nương lạc, bờ hói mà chẳng thấy gì ngoài những mẩu da thịt còn ứa máu nằm lẫn cùng đất cát. Bố tôi tìm thấy chiếc khăn tay có thêu chữ của chị Hoà. Chỉ mỗi vậy thôi nên đành đem chiếc khăn chôn xuống đất. Có lúc, tôi cứ nghĩ vu vơ hay là chị ấy bị bọn giặc lái bắt cóc. Ý nghĩ ấy dù sao cũng làm tôi dịu bớt đau khổ…
     …Mỗi lần nghe tiếng máy bay vút qua đầu lao xuống bỏ bom phía trên cầu Chợ Thượng, cả ba chúng tôi lẻn ra khỏi cửa hầm "Triều Tiên", ngửa mặt lên trời. Những chiếc máy bay Mỹ bé như con nhặng, lớn dần bằng con chim sẻ và khi sà xuống hết tầm thì trông đen trũi như con quạ đồng. Trách gì mà mỗi lần khóc chị Hoà, mẹ tôi cứ than "Con như gà con diều hốt..."

 
Cùng lãnh đạo xã Bùi Xá khảo sát địa địa điểm đặt bia tưởng niệm trên vùng đất kho Mí cũ. Ảnh: Trần Đức.

. . . . .
Loading the player...