Trong trận lũ lụt năm 2016, rất nhiều tác phẩm thơ, văn, nhiếp ảnh của các hội viên, CTV trong và ngoài tỉnh đã viết về chủ đề này. Xin giới thiệu ghi chép " Những mảng màu ám ảnh" và chùm ảnh của Trần Thị Ngọc Mai.

MẢNG MÀU ÁM ẢNH
( Ghi chép của Trần Thị Ngọc Mai)
Tôi sợ lũ!
Không phải chỉ vì sức tàn phá ghê gớm của nó mà còn vì nỗi ám ảnh xuyên suốt kí ức...! Từ dòng La quê hương, lũ theo tôi trong hành trình gieo chữ. Ngàn Phố, Ngàn Sâu, thành phố... nơi đâu lũ cũng cuốn tìm.
Tôi về thăm Phương Mỹ - nơi cống hiến những tháng năm đầu đời của cô giáo trẻ - vùng đất gánh chịu hàng chục cơn lũ dữ mỗi năm trong niềm xúc động khó tả. Tôi hẹn lên thăm khi cơn lũ kinh hoàng vừa rút. Chưa kịp sắp xếp thì cơn lũ thứ hai lại ập về! Phải chờ đến 2 ngày sau khi hai cơn lũ rút tôi mới thực hiện được nguyện vọng tìm về nơi tôi đã có nhiều gắn bó…
Bước xuống xe, ấn tượng nhất trong cái nhìn đầu tiên của tôi là những mảng màu!
Trắng!
Trắng đồng, trắng cây, trắng làng, trắng xóm, trắng ngõ, trắng nhà... trắng của nước, của bùn, của sương khói vùng cao… Cảnh cũ vẫn đây mà sao nặng buồn đến thế? Từng tốp nhỏ dăm ba người tay xách, nách mang bước ra từ cổng UBND xã. Họ đi nhận hàng cứu trợ từ những đoàn thiện nguyện sau cơn lũ dữ, lũ chồng. Là những túi gạo, mì tôm, nước suối, dầu ăn, nước mắm... với ánh mắt ngời sáng lòng biết ơn! "Chào cô! Cô lên thăm Phương Mỹ ư? Cô còn nhớ chúng tôi ư?"... Những lời chào thân thương và da diết ấy khiến tôi chạnh lòng và xấu hổ quá! Đây không phải là lần đầu tiên tôi quay lại nơi này nhưng có thể nói đây là lần "thăm dân" đúng nghĩa.
Chúng tôi làm việc với UBND xã tỏ nguyện vọng muốn thăm trực tiếp một số hộ dân có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn do lũ. Chưa nói dứt câu, chú Quế - Trưởng công an xã đã tình nguyện dẫn đoàn chúng tôi vào thăm lần lượt 40 hộ dân.
Đường vào xóm đã được đổ bê tông khá dày, nay tráng thêm lớp bùn non nhờ nhợ. Hai bên đường, những khóm tre được bọc thêm lớp áo đùng đục mờ mờ của bùn khô. Cơn gió nhẹ làm rơi những mảng bùn lả tả hoà lẫn bụi kẽo kẹt ai oán... Tít trên ngọn tre là rơm rạ, bao bóng... đủ loại rác rưởi mắc võng đung đưa. Cơn gió thật khéo khoe mùi đặc trưng của vùng quê sau lũ. Mùi bùn non trộn lẫn mùi cây cỏ chết đặc quánh cả không gian…
Lối vào nhà dân không thể phân biệt được đâu là ngõ. Bờ rào tre nứa đã theo con nước đi xa. Vài tấm lá cọ được bà con trải tạm để tìm ra lối bước. Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp là bè mảng ngổn ngang trước sân chưa nhà ai tháo dọn. Mấy đứa trẻ đang leo trèo thấy có khách đến nhà vội chạy vào trong. Hoa - cô học trò của tôi năm nào tay ôm đứa con thơ lễ phép chào cô với vẻ mặt sung sướng nhưng không dấu nổi vẻ thất thần mệt mỏi vì phải lo chống đỡ bao khó khăn qua 2 đợt lũ. Tôi xúc động hỏi:
- Nhà em lũ vào đến đâu?
- Cách 3 lớp ngói nữa là hết nóc cô à! Gia đình em phải sang lánh tạm bên trường cũ đó cô!
Em chỉ tay vào ngấn lũ. Ngấn lần 1, rồi lần 2! Ôi chao! Ngấn lũ như những ngấn sóng thời gian dội vào lòng tôi - những mảng kí ức cứ hiện về chấp chới... Ánh mắt em năm nào nhìn tôi với khát khao bay xa nhưng bổn phận và bao khó khăn của đời thường đã nhấn chìm ước mơ em nơi rốn lũ kinh hoàng... Tôi nhìn con trâu nằm thở sát góc cổng. Dường như hiểu ý tôi, em tiếp:
- May lắm cô ạ. Nhà em lạc mất nó mấy ngày. Hôm nay chẳng hiểu sao nó tự tìm về được, giờ đang nằm hồi sức. Nhìn nó gầy xơ mà thương. Nhưng giờ cỏ chết hết, không biết lấy gì cho nó ăn…
Chia tay Hoa trong nhiều bịn rịn, chúng tôi vào gia đình ông bà Hồ Đức Trừng 80 tuổi ở thôn Trung Thượng. Cám cảnh thay, ông nằm liệt giường đã chục năm nay. Một mình bà cần mẫn chăm sóc. Vườn tược tan hoang. Lũ đến, bà con lối xóm sang hộ bà giúp chuyển ông lên cao. Con nước cứ thế ì oạp vỗ vào chạn gỗ như vỗ vào nỗi xót xa cô quạnh của những phận người nhỏ bé. Chúng tôi hỏi thăm sức khỏe của ông. Khổ, ông chẳng nói được gì, chỉ ánh nhìn như cầu cứu, chơi vơi. Bà Trừng nghẹn ngào xúc động khi có khách vào thăm: “Thân già cứ mong có người trò chuyện…”

Từng bước chân chúng tôi như ríu cả lại. Giọng chú Quế vẫn trầm buồn vừa đi vừa kể. Tháng 10 năm 2010 sau cơn đại hồng thủy lịch sử trút xuống, người dân Phương Mỹ chúng tôi gần như kiệt sức. Xóm làng xác xơ, nhà nhà mất mát. Ai cũng cố gắng vươn lên để tiếp tục đối mặt với cuộc sống nhưng quả thật nó quá khó khăn. Chẳng ai bảo ai, cứ cần mẫn vá víu vết thương, ngày ngày chia sẻ, bọc đùm lẫn nhau… Vậy mà, chưa kịp hồi sức thì năm nay cũng đúng vào tháng 10, chúng tôi lãnh thêm 2 cơn lũ kinh hoàng. Nó kinh hoàng không chỉ bởi lũ lớn mà là lũ nhanh. Nhanh lắm! Trở tay không kịp các cô chú à. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, nước đã vào nhà và dâng lên ào ạt. Kịch bản của trời đất chúng tôi còn lường trước được nhưng kịch bản của con người thì quá khủng khiếp. Lũ ập trong đêm! Không ai kịp trở tay! Chưa bao giờ tôi chứng kiến cơn lũ nào lên nhanh, bất ngờ và tàn khốc đến thế. Nước lên nhanh thế đấy, đến ngày cũng phải bó tay huống chi lại vào đêm… Ôi thủy điện Hố Hô!
Đoàn chúng tôi vào thăm nhà ông Hoàng Xuân Khanh, một trong những hộ cuối cùng theo chú Quế chỉ dẫn. Ngõ nhỏ ngập bùn lầy, khó khăn lắm chúng tôi mới bước qua. Vào đến thềm tôi ngỡ ngàng. Quen quá! Ai đây? Cô Nhạ! Cô giáo mần non năm nào là nữ sinh Hà Nội theo chồng về làm dâu Phương Mĩ! Tình yêu quả là không biên giới! Nhận ra cô bé Nga trong đoàn tôi là người Hà Nội qua giọng nói quen thuộc, hỏi ra mới biết nhà ở gần phường nhau. Mừng mừng, tủi tủi. Cô ôm Nga và khóc. Nhớ nhà, nhớ Hà Nội, nhớ ánh sáng lung linh mỗi khi thành phố lên đèn. Cô chỉ cho chúng tôi cái cột nhà bị mối đùn ra những đường ngoằn nghèo nham nhở.... "Em ơi, khó trụ nổi nếu lũ nữa lại về!". Sự đe doạ của lũ mối mọt kia như kéo cả thân hình khắc khổ lo âu chùng xuống... cô chớp mắt nhìn chúng tôi và lưu lại ở Nga như muốn gửi về Hà Nội dáng chiều của thiếu nữ năm nao...
Tôi đề xuất muốn đến cầu phao năm nào, để nhìn lại chính cái nơi suýt làm mình rơi xuống dòng Ngàn Sâu vì sự chòng chành, tạm bợ. Bây giờ cầu đã được gỡ sang một bên, thay vào đó là con thuyền trầm tư nhưng chẳng muốn đợi ai. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi vì phải oằn mình trong những ngày lũ lớn. Tôi nhìn quanh, không thấy ai qua sông, có lẽ lúc này chắc ở nhà mọi người còn quá ngổn ngang công việc, lo dọn dẹp cửa nhà để có chỗ chen chân… Con thuyền vẫn đấy song chẳng có sức mà bồng bềnh. Bến cũ năm xưa trầm mặc với bao đớn đau vì vừa trải qua sự hung tàn của lũ dữ.
Hành trình chúng tôi cứ bước trong hi vọng dẫu chỉ là mang đến cho người dân vùng lũ không được bao nhiêu của sự sẻ chia nhưng với nhiều đồng cảm. Và có lẽ người được nhận lại nhiều hơn là chúng tôi. Nhận ở họ ánh mắt tin yêu vào vòng tay nối dài, dài mãi... cố gắng cùng nhau vượt qua, dẫu biết là rất khó và không phải trong một sớm, một chiều…
Đã sống nhiều trong lũ, chứng kiến bao mất mát do lũ, song tôi vẫn không thể hình dung hết những mất mát đau thương mà người dân nơi đây đã, đang và sẽ trải qua. Em Nga cùng đoàn với tôi cứ nhắc mãi hình ảnh con trâu nằm hồi sức…
Mọi người cùng lắng mình trong âm thanh da diết của tiếng chuông nhà thờ vọng tới. Chia tay nhau, chúng tôi trở về thành phố dẫu biết rằng “Lực bất tòng tâm” nhưng trong lòng vẫn cứ day dứt chưa làm được nhiều hơn cho những ánh mắt đang ngập tràn hi vọng...
Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc Hà Tĩnh lại tiếp tục mưa to và như muốn kéo dài. Các ngả đường của thành phố Hà Tĩnh lại ngập... tiếng điện thoại reo lên. Tôi cầm máy, giọng cô học trò cũ vang lên: "Cô ơi, cô về khoẻ chứ? Lũ ở Phương Mỹ lại lên, ngập trắng mênh mông nữa rồi cô ạ"!... Và trong tôi những mảng màu lại ám ảnh, day dứt…

Hà Tĩnh những ngày mưa lũ 2016
Trần Thị Ngọc Mai