25-10-2016 - 03:32

Tác phẩm và dư luận: Đọc "Khoảng giữa những giọt sương" của Lê Thành Nghị

Tạp chí Hồng Lĩnh số 122 giới thiệu tác phẩm và dư luận: Đọc "Khoảng giữa những giọt sương" của Lê Thành Nghị qua phần bình của tác giả NGUYỄN VĂN THANH

Bìa tập thơ

         Thơ ca là nơi lưu giữ ký ức của tâm hồn, khoảnh khắc của tâm trạng, quan niệm về nhân thế, cốt cách của ngòi bút…được giải bày như những tâm sự riêng tư chuyển đến người đọc. Nếu nhà thơ tìm được sự đồng cảm với người đọc, lúc đó thơ là tiếng nói chung của mọi người. Tôi đọc tập thơ Khoảng giữa những giọt sương với nhiều đồng cảm, với những chia sẻ tâm sự của một người làm thơ từng trải, hiểu đời và hiểu người.

         Làm nên đời sống tinh thần phong phú của mỗi người là kho tàng ký ức tâm hồn của họ. Ký ức ấy lưu giữ mãi như những vết chạm không phai mờ bởi thời gian, có thể là ký ức đẹp, có thể là ký ức buồn. Thơ Lê Thành Nghị từ những tập trước như Rừng tràm cuối mùa đông, Mưa trong thành phố, Mùa không gió, Sông trôi không lời… và đến tập này Khoảng giữa những giọt sương cho ta hình dung về con người anh, một người sống có trách nhiệm, với đạo lý sinh trưởng và lớn lên trong một môi trường có truyền thống giáo dục nền nếp. Đó là truyền thống gia đình nho giáo lâu đời: ông cụ nội, ông nội và bố sinh ra anh đều là những nhà nho hay chữ, những nhà giáo có uy tín, lấy việc rèn dạy con cái theo triết lý nhân, lễ, nghĩa, trí, tín để đối nhân xử thế. Đây là thơ của một người con đi xa nhớ ngôi nhà ngày xưa:

Nhớ chiếc bàn vuông, mấy mùa gió bay
Một ngọn đèn lay, cha ngồi soạn bài
Chiếc roi ngày xưa giắt trên mái cũ
Tôi xa bao năm, vẫn còn nguyên đó.

(Ngôi nhà ngày xưa)

         Chiếc roi trên mái cũ là một lời nhắc nhở âm thầm truyền đời về đức hạnh với những thế hệ sau nếu muốn nên người, là nề nếp gia phong rất cần có của đời người. Nó nhắc mỗi chúng ta hãy biết làm người trước khi làm những việc khác. Với ký ức thuở thiếu thời ấy, Lê Thành Nghị mang theo suốt đời như hành trang tinh thần của mình, để anh đủ tỉnh táo vượt qua mọi buồn vui, mọi biểu hiện của nhân tình thế thái, đối nhân xử thế đúng mực, lấy cái sở trường chế ngự cái sở đoản, lấy cái căn cốt vượt qua cái phù phiếm, lấy cái lâu dài thay cho cái nhất thời. Bao giờ trong tâm hồn anh cũng in bóng dáng người cha. Nhớ quê hương núi Hồng Lĩnh, anh hình dung:Như cha ta suốt những tháng năm/ Núi điềm tĩnh chở che và im lặng/ Không ai biết sau mỗi làn mây trắng/ những gì buồn cha đã mang đi (Sau lưng là Hồng Lĩnh). Những câu thơ cho thấy sự hy sinh, chở che bao bọc của người cha đối với những đứa con. Tôi biết người cha của Lê Thành Nghị là một nhà giáo mẫu mực, vì ông đã từng dạy học ở Bình Lộc quê tôi, vì ông là nhà giáo của nhiều thế hệ học sinh quê tôi. Lê Thành Nghị viết về người cha của mình thật cảm động: Con mỗi lần phải vượt phá, qua truông/ Vượt biển sóng to, vượt đèo thẳm dốc/ Vượt qua nỗi buồn, vượt qua nước mắt/ Biết có cha đợi cuối mỗi con đường (Cha tôi). Đủ biết người cha đã để lại ký ức sâu đậm như thế nào trong đời sống tinh thần của Lê Thành Nghị. Cũng trăn trở day dứt trong thơ Lê Thành Nghị còn là hình ảnh người mẹ mất sớm của anh: Người đã mang theo những mùa tóc xanh vào biếc cỏ, người đã năm nắng mười mưa mẹ ta lội bùn, tìm củ khoai hà, tìm bông lúa sót (Trong mưa nhớ mẹ), người đã Một thời cơ cực nắng mưa/ Mẹ không còn nữa, con chưa kịp về. Người mẹ mà bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ cho đến khi anh trở về thì bà đã ra đi: Mô rồi dáng mẹ ngồi chờ mẹ ơi và Bao đêm mong mỏi để rồi/ Bây giờ trước cổng con ngồi lặng im (Về quê). Ai đó nói rằng mong mỏi quanh năm suốt tháng để về nhà, nhưng khi đã ở trước cổng thì lại run rẩy không dám bước vào chỉ vì sợ không còn mẹ ra đón nữa. Tình cảnh đó đúng với trường hợp Lê Thành Nghị. Anh từng viết: Nhớ mẹ ngày đi như gió cuốn/ Dế kêu tê dại cỏ trong vườn (Chào mẹ). Có thể nói đó là những ký ức sâu đậm nhất trong tâm hồn tác giả. Những ký ức này hiện diện trong bất cứ trường hợp nào khi anh đối diện với những vui buồn của cuộc đời, giúp anh vượt qua tất cả... Và từ nguồn cội đó, đất nước, quê hương, làng xóm, bè bạn, những người anh yêu quý cũng làm thành trầm tích tinh thần để đốt cháy lên ngọn lửa sáng tạo. Thơ Lê Thành Nghị sâu sắc một phần cũng bắt nguồn từ ký ức tinh thần phong phú này. 
         Khoảng giữa những giọt sương chất chứa những triết lý về nhân thế, nhân sinh, những điều tác giả rút ra từ những trải nghiệm, những quan sát của mình. Chẳng hạn, triết lý về cuộc sống: Ốm một mình/ Nằm nghe cành khô quệt qua ô cửa/ Sợ nhất- gió/ Mong nhất - bước chân người (Không đề).   Ốm cũng có nghĩa là khi yếu đuối nhất, dễ bị tổn thương nhất, cô đơn nhất, con người cần con người nhất. Mấy câu thơ ngắn và giản dị này, không có kinh nghiệm sống, không từng trải không viết được. Và nếu có phải giải thích rất cần một đoạn văn xuôi dài mới làm được. Thơ Lê Thành Nghị hàm súc, chặt chẽ là vì vậy. Rất nhiều những triết lý sống như vậy được viết rất cô đúc, ngắn gọn, mang nhiều hàm ý, có sức lay tỉnh và gợi suy nghĩ. Chẳng hạn: Bão qua/ Những cây cao đổ gục/ Giống như đá/ Cỏ chỉ nhè nhẹ rung (Những gì liên quan đến cỏ). Cỏ và đá là những chất liệu đối lập, nhưng lại chung một số phận không khuất phục trước bão. Vậy đá phải học gì từ cỏ và cỏ phải học gì từ đá. Bài học này không có trong thơ. Người đọc tự lý giải để rút ra theo cách nghĩ của mình. Đêm nghe một hồi chuông chùa bên sông, anh tưởng như nghe hồi chuông nguyện của một người con đất Việt xa xứ, danh y Tuệ Tĩnh, cho đến khi đã mất, trên nấm mộ vẫn ghi lời tha thiết được trở về đất Việt (Hồi chuông nguyện). Anh lo sợ nhân tình biến đổi, con người trở nên tàn nhẫn: Bị oan một đòn/ Không thấy đau/ Tự dưng nhói đau khi thấy mình bị nạn/ Có kẻ vui mừng (Mười bảy đoản khúc buồn). Không thấy đau vì có thể bị đòn oan, nhưng nhói đau vì một sự tàn nhẫn có thật: có kẻ vui khi người khác bị nạn. Câu thơ cho thấy đạo đức, lối sống của một số người đã trở nên tệ hại như thế nào. Giữa những sự xuống cấp của đạo đức lối sống của một bộ phận con người hôm nay, anh ao ước có một ngày bình yên:một ngày như mọi ngày/ Chỉ có gió và sau mưa là nắng (Một ngày hơn mọi ngày ). 
         Lê Thành Nghị là người luôn trăn trở, suy tư về lẽ đời, nhiều bài thơ trong tập gợi ra được mênh mang phận người. Những bài thơ, câu thơ, cũng cho người đọc thấy những vướng víu có thật trong tâm hồn anh: Có những ngày muốn nhẹ như mây/ Muốn bay như mây/ Trong khi nỗi buồn như đá đè ngực/ Có những ngày muốn buôngnhư nước/ Muốn thả như nước/ Trong khi vướng vít hương cỏ, hương cây trên bờ/ Có những ngày muốn mờ như khói/ Muốn nhòe như khói/ Trong khi cánh buồm cuối chân trời giục đi (Tự do). Những vướng víu, suy tư ấy thường giăng mắc trong những câu thơ buông lửng, những câu thơ tưởng như vu vơ, nhưng chính đó lại là nơi gửi gắm rất nhiều ý nghĩa. Những buông lửng rất thi sỹ này lung linh như một điểm sáng trong bài, đẩy xa hơn sự liên tưởng của người đọc. Chẳng hạn, bài Tự do. Nhà thơ diễn đạt những vương vấn, những níu kéo, những vây bủa, những ràng buộc làm con người mất đi cảm giác tự do trong cuộc đời. Khao khát tự do không bao giờ ngừng, không bao giờ tắt, nhưng cũng không bao giờ đạt tới tuyệt đối. Đến giữa bài thơ, sau khi nói về những ràng buộc kia, bài thơ buông lửng hai câu: Sông ở xa kia, người ở xa kia/ Một lời gọi gió đưa đi mất. Tưởng rất vu vơ so với chủ đề tự do, ấy vậy mà ngầm ý, cho dù gọi đến sông, gọi đến người, tiếng gọi ấy khác nào như gió bay. Khát khaoTự do vẫn bị kềm tỏa. Cho nên cuối bài tác giả kết luận: Tôi là kẻ bộ hành qua sa mạc/ Mà quên mang theo bầu nước nhỏ bên mình (Tự do). Hình ảnh người bộ hành qua sa mạc quên mang theo bầu nước như một ẩn dụ chứa đựng triết lý quen thuộc. Ở bài Đêm trên cao nguyên Quản Bạ, sau những câu thơ nhịp đôi miêu tả Quản bạ mùa hoa tam giác mạch, tác giả viết: Đêm cũng muộn, núi được đà im lặng/ Mà sông thì lơ đãng giữa hoang sơ ( Đêm trên cao nguyên Quản Bạ ). Cũng là một câu buông vu vơ, ở đây là chuyện của núi và sông, nhưng hình như cũng là chuyện của người với người, một người im lặng và một người lơ đãng, như tình yêu một phía, như vầng trăng chưa tròn. Nếu không thì sao núi thì được đà im lặng mà sông thì lơ đãng. Người đọc có thể tùy theo tâm trạng của mình mà cảm nhận sức lan tỏa của câu thơ.   Những câu thơ buông giữa chừng vu vơ như vậy thể hiện chất thi sỹ sâu đắm ẩn hiện trong tâm trí của người đọc.
         Khoảng giữa những giọt sương là tập thơ của người từng trải. Bởi vậy rất nhiều những chiêm nghiệm, trải nghiệm, những gì trong sâu thẳm ký ức, những gì chí lý rút ra từ cuộc sống, những gì kết tinh như giá trị được biểu hiện qua những câu thơ lắng đọng. Không còn những buồn vui mong manh, đã ít những mơ mộng thuở thiếu thời, nhưng bù lại thâm trầm sâu sắc, với những rung cảm chân thành, gợi một chút buồn nhẹ trước thế thái nhân tình đang ngổn ngang, trước thời gian đang trôi vô định, trước những giá trị đang hưng phế… Đấy là trạng thái tâm hồn của những người lịch lãm, có nhiều tâm sự với cuộc đời, luôn lo âu, suy nghĩ về cuộc đời.
          Khoảng giữa những giọt sương là tập thơ tâm huyết, một tiếng thơ rất đáng trân trọng, gây được sự chú ý của người đọc, một điều không dễ dàng trong thời buổi thơ nhạt đang lan tràn hiện nay.

                                                                                 N.V.T

. . . . .
Loading the player...