Tản văn Vào hạ của tác giả Nguyễn Doãn Việt mang chất văn trữ tình sâu lắng, thể hiện cảm nhận tinh tế về khoảnh khắc giao mùa từ xuân sang hạ. Với vốn ngôn từ phong phú và lối viết đậm chất thơ, tác giả đã tạo nên một dòng chảy cảm xúc dạt dào, miên man gợi nên vẻ đẹp thanh tân của đất trời và sự rung động dịu dàng trong tâm hồn con người.
VÀO HẠ
Nguyễn Doãn Việt
Trong vòng luân chuyển của thời gian, những khoảng khắc giao mùa luôn ngưng đọng trong tâm hồn mỗi người những xúc cảm mãnh liệt nhất. Những cung bậc tâm hồn ấy dường như được cộng hưởng bởi sự đổi thay của thiên nhiên và cảnh vật vô cùng mẫn cảm. Trong cái vô hạn của đất trời chúng ta dễ cảm nhận được sự nhỏ bé, cái hữu hạn của chính mình. Dòng chảy hối hả cuộc sống đôi khi khiến cho ta không kịp nhận ra những khoảnh khắc diệu kỳ của tâm hồn trước sự đổi thay của thiên nhiên và tạo vật. Có nên chăng! Hãy sống chậm lại? chậm lại để lòng mình hòa cùng thiên nhiên, giao hòa cùng những đổi thay của thời gian của mỗi màu hoa và từng sắc lá. Sống chậm lại để nhận về mình những mật ngữ của giao mùa, để tâm hồn mình ngân lên, thăng hoa và ngưng đọng bao diệu kỳ của cảm xúc.
Cơn mưa rào không chỉ đến lặng lẽ một mình, âm thầm trút xuống tắm gội sạch sẽ những lá hoa cây cỏ đằm mình trong những ngày tháng ba ẩm ướt. Nó mang theo bên mình tiếng sấm trầm đục, thúc gọi những cư dân mùa hạ chuyển mình. Trong vô vàn những cư dân ấy, ấu trùng ve sớm nhận ra khoảnh khắc đầu tiên và bắt đầu thực hiện chuyến hành trình bước ra ánh sáng. Vòm trời cao vọi vọi, trong suốt đến mơ hồ. Những đám mây bắt đầu lãng du, ánh mặt trời không còn vướng bận, mặc sức phủ rọi khắp núi non đồng bãi, phả cái thanh tân, tươi rói rót xuống mặt đất, đánh thức tâm hồn ta rạo rực, bỏng cháy khát khao.
Một sớm mai thức dậy, bật tung ô cửa sổ nhà mình, chợt thấy lá hoa bên vườn rung rinh xao động. Thật lạ, thật tài hoa bởi bàn tay của tạo hóa. Gió không là gió nữa, nhẹ tênh, vô hình và chẳng biết đên tự bao giờ cứ ve vẩy bên những tàng cây đang xanh thẫm lại. Một tiếng chim, rồi hai…ba… líu lo, líu lo, ríu ran, ríu rít… ta chợt thấy lòng mình như cũng cất lên tiếg nhạc, ta chợt nhận ra rằng khúc hòa ca chớm hạ đã bắt đầu rộn rã, ngân vang.
Vào hạ (Ảnh: Đinh Văn Linh)
Những chùm hoa nắng ban mai in xuống khoảng sân nhà nhảy nhót. Con mèo lười suốt ngày ngái ngủ bổng chồm dậy phăn phắt. đuổi bắt khoảng khắc của khúc giao mùa. Khoảng sân nhỏ ấy, mèo ơi, ngươi có biết ngoài kia, lửa phượng đang bung lên sắc đỏ lợp kín đường làng và màu nắng tươi non đang trải xuống cánh đồng mênh mông rì rào gió thổi? Khoảnh khắc ấy như muốn ngưng đọng lại trong lòng ta khi bất chợt đâu đó tiếng hát của nhóm Tam ca áo trắng vang lên bài Vào hạ của nhạc sỹ Lê Hựu Hà. “Trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi dường như bóng chim/ Vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên/ Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi/ Phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi…”
Tiếng ve ran trên những lùm cây, lúa bắt đầu trổ bông trắng muốt, sen âm thầm trồi lên khỏi mặt ao làng. Hương nắng thơm tho và nồng nàn quá. Ánh mặt trời ban tặng cho ta nguồn sinh khí khoáng đảng, thắp lên vạn vật sự sống dạt dào. Thắp lên đôi má ai ửng hồng, thiết tha, rạo rực. Nắng chớm hạ đi qua bạc thếnh vai áo mẹ thuở nào vẫn còn ngưng đọng lại trong khoảng kí ức chưa thôi. Ta yêu cái nắng mỏng mảnh đầu mùa ấy, ta muốn giữ lại cái tươi mới nồng nàn ấy chứ đâu muốn cái chói lóa, oi bức của cái nắng rực lửa trưa hè!
Ta đang sống giữa thế giới xô bồ và vội vã, con người dường như sợ thời gian chăng! Lúc nào cũng phải thế này thế kia, phải bận bịu, phải làm việc, phải vui - buồn - sướng - khổ… ơ kìa, thời gian vẫn ở đó, sao ta không thử dừng lại một chút, đơn giản như là khoảng khắc ngội lại, ngắm chú mèo ở bờ sân thong thả đợi nắng ban mai!? Lúc ấy con mèo sẽ nghĩ gì? Nghĩ gì thì chẳng biết nhưng chắc chắn một điều rằng nó không hề bận tâm đến những chú chuột thập thò run rẩy, lấm lét trong đêm…
Giao mùa vào hạ đã ban tặng cho ta biết bao khát khao chờ đợi, nuông chiều và cám dỗ ta bằng rạo rực đam mê. Thời gian cứ mê mãi trôi đi, cứ mỗi khoảnh khắc hạ về lại làm đầy thêm trong ta thật nhiều kí ức. mỗi chớm hạ đi qua lại ngưng đọng trong tâm hồn mình những xúc cảm tha thiết, bâng khuâng.
Giao mùa vào hạ ghim trong ta nỗi nhớ nồng nàn.
N.D.V