05-04-2023 - 06:48

Tản văn “ Những mùa xuân Cao Nguyên” của tác giả Nguyễn Doãn Việt.

Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, tất cả đều khoác lên chiếc áo màu xanh mơn mởn đẹp tuyệt. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn “ Những mùa xuân Cao Nguyên” của tác giả Nguyễn Doãn Việt.


NHỮNG MÙA XUÂN CAO NGUYÊN 

 

Mùa xuân ấy, khi những cây xoài rừng bắt đầu trổ hoa cũng là lúc tiếng hươu nai tỏ tình gọi bạn. Mùa xuân đã đến, hoa cỏ sinh sôi, rẫy nương cũng bắt đầu cựa quậy, những mầm cây tách vỏ, những chồi xanh mở đất trồi lên. Người đi phát rẫy làm nương như hội, không khí tưng bừng của những người mang hoài bão và khát vọng khai phá Tây Nguyên vang dậy khắp núi rừng. Tôi đã gặp em, em mang nắng gió Miền Trung lên Tây Nguyên vời vợi, em mang lên Tây Nguyên sắc màu của những mùa hoa mới, em như một cánh hoa rừng đang tỏa sắc hương. 
Những rẫy cà phê bắt đầu xanh tốt, xuân đến, hoa nở trắng ngần, hương hoa cà phê dịu nhẹ, những bầy ong từ đại ngàn kéo về rì rầm, cần mẫn chắt chiu từng giọt mật, dâng tặng cho đời những gì ngọt ngào, tinh khiết nhất. Những vạt đồi được khai mở giữa đại ngàn hùng vĩ, những khoảng rừng đã xanh màu trở lại sau những tháng năm đạn xới bom cày. Xuân sang, hoa rừng đua nở cùng cây trái em trồng, con đường bụi đỏ in dấu chân em. Anh hái một nhánh hoa tặng em, mùa xuân và mùa hoa bất chợt dâng đầy ước vọng. 
Mùa xuân nối mùa xuân như tiếng khèn gọi bạn, nhịp chiêng Tây Nguyên huyền ảo gọi mời. Xuân lại về dưới mái nhà Rông rộn ràng lễ hội. Trai gái nhịp nhàng bên bập bùng ánh lửa, những ché rượu cần làm em thêm hồng đôi má, tiếng đàn ai luyến láy tựa tiếng chim ca hay tiếng suối đại ngàn. Xuân đang chín dần theo mùa cây trái, anh đợi chờ những quả ngọt đầu tiên. 

Khi mùa xuân đến ( Sưu tầm)


Mùa hoa xuân cứ thế lớn dần trong kí ức, như cây cơ nia cần mẫn giữa núi rừng, như anh và em đợi chờ mùa quả ngọt. Hạnh phúc vun trồng sau bao tháng ngày hò hẹn, mùa xuân ấy ta đón nhau về trong sắc thắm hoa xuân. Xuân Cao Nguyên trập trùng mây núi, cuốn hút anh bằng tiếng thác Dray Nur ngày đêm dìu dặt, như tiếng hát em trong trẻo lạ kỳ, dòng Sêrêpôk trầm hùng dội vào anh tiếng vọng đại ngàn của Truờng sơn hùng vỹ. 
Xuân về, anh nghe trong gió thoảng, tiếng những bầy thú rừng gọi bạn, tiếng chim Cơ tia réo rắt trên tán rừng chiều, tiếng chày giã gạo xa xa trong mỗi bản làng yên ấm. Người Ba Na, Ê Đê ... anh em của ta ơi, ai đã mang con cháu đến đây để mở rừng, định cõi? Để cho anh và em xuân này có hoa thơm, quả ngọt, suốt cả bốn mùa, xuân ngào ngạt Cao Nguyên. Mùa xuân này ta đi bên nhau, phố cao nguyên ngập tràn hoa và nắng. Nắng hừng trên từng khuôn mặt, trên mỗi nụ hoa rừng và trên đôi mắt em long lanh. Anh lại bâng khuâng nhớ những ngày đầu trên vùng kinh tế mới, những mùa hoa xuân xa vời vợi, mùa xuân đầu gặp em bên mép rẫy, đôi mắt ngại ngần như sương gió cao nguyên. 
Xuân này ngồi bên nhau, bên li cà phê sóng sánh. Hương xuân ùa về mênh mang phố núi, tiếng hát em vẫn trong trẻo như tiếng chim rừng, ánh mắt em vẫn lung linh như muôn ngàn thác suối. Trong tiếng nhạc hòa ca có câu Quan họ dùng dằng vấn vít, có điệu Ví dặm ân tình đằm ngọt và có cả điệu hò dô sông Mã âm vang. Quê hương này đã chung mọi quê hương như mùa xuân chung của đất trời, vạn vật. Nhấp ngụm rượu cần bên ánh lửa, những mùa xuân Cao Nguyên bất chợt hiện về theo nắng gió mênh mang.

 

. . . . .
Loading the player...