Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tạp chí Hồng Lĩnh số 123 trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Phan Trọng Tảo, Lê Văn Vỵ, Võ Chinh, Đồng Trí Vượng, Nguyễn Văn Hoan, Hồ Minh Thông, Nguyễn Xuân Hường.
PHAN TRỌNG TẢO
Trồng thông
(Tạ lỗi Cụ Uy Viễn)
Mải mê cuốc xới dọn vườn
Bực mình cỏ dại cứ trườn mà lên
Khóm hoa còi cọc trước hiên
Tưới bón cắt tỉa chẳng nên lá cành
Thôi thì trồng gốc thông xanh
Đồi cao nhìn xuống lắc cành mà reo
Lời mẹ
Cởi khuy áo thời gian
Luồn tay vào men sứ
Giật thót lòng đọt nắng nghiêng tre
“Con ơi, quét nhà
đặt mươn và bày ra đọi đụa(*)
đợi cha về!”
Lời mẹ dậm dật sau mưa
Lầy lội tôi trên cánh đồng chữ nghĩa
Đặt bút lên trang giấy bùn phèn
Nhốn nhao lòng ngữ nghĩa thanh âm
Viết lời mẹ vào thơ lúa đòng ứ nhựa
Long lanh cánh đồng cỏ mật dư hương
Đọi gốm, đụa tre đôi bạn tri âm
Theo nhau đến tận cùng hạnh phúc
Thuở tao nôi đọi hồ bà múc
Đó là thuở tôi khóc bà cười
Khi bà cười cả nhà lại khóc
Đọi cơm úp đôi đụa tre cài
Cả làng nói giọng mẹ tôi
Quẳng tôi sâu vào giấc ngủ
Viết sao đây hai từ: Đọi, Đụa
Lên câu thơ sộn sạo sỏi đồng
Dựng đứng bản thảo lên
Rỗng lòng
Đưa tay sờ mặt sau trang giấy
Lời mẹ động đụa
Gắp hồn quê bỏ vào đọi hồn tôi
________________
(*). Mươn: bàn ăn, kết bằng nan tre.
Bát đũa = đọi đụa = chén đũa (cách nói Bắc, Trung, Nam)
LÊ VĂN VỴ
Những người lặn biển
Đông lặn ruốc
Hè lặn sò
Quanh năm thợ lặn, lần dò biển khơi
mà không
đo được lòng người
rủi may
đen đỏ
khóc cười mong manh
Thoát nghèo giấc mộng chưa thành
hỡi ơi, thân bỏ biển xanh
sóng vùn
Sóng vùn
mộ nước mông lung
có người góa phụ khóc chồng khóc cha
Làng lặn biển
rặt đàn bà
Đàn bà lặn biển
ơi à...
mưu sinh
Lên bờ
biển lặn vào mình
Về nhà
lặn cạn
nổi nênh
sự đời
VÕ CHINH
Chia xa
(Gửi một đồng nghiệp nghỉ hưu)
Mai xa rồi trường lớp thân yêu
Cây phượng nở mùa hoa tiễn biệt
Hoa vẫn đỏ cháy lòng da diết
Cánh cổng trường ngơ ngác chia tay
Suốt một đời giữa em nhỏ thơ ngây
Viên phấn trắng cầm tay, tấm lòng trong trẻo quá
Mỗi trang sách mở ra chân trời lạ
Bốn phép tính cộng trừ - em chỉ muốn nhân chia
Nhân những niềm vui chia sẻ bạn bè
Cộng thêm tình thương trừ đi buồn giận
Ngày khai trường áo dài mềm cả nắng
Tiếng trống trường hay nhịp đập con tim?
Thôi xa nhé các em - cô ngồi đếm tuổi mình
Như lá rụng mùa thu đắp bồi thêm cội
Nắng vẫn hắt chia xa cuối hoàng hôn vời vợi
Trong ký ức các em: Cô trở lại chính mình

Hình ảnh minh họa từ internet
ĐỒNG TRÍ VƯỢNG
Đêm...
(Đất là mẹ)
1.
Tôi nằm dưới trăng thâu
nghe Đất nói
tấc đất cắm dùi
nhưng con ạ
đứng đất phải nhìn trời
Tôi nằm dưới trăng thâu
nghe Đất nói
tấc đất tấc vàng
nhưng con ơi
một mặt người hơn mười mặt của
Tôi nằm dưới trăng thâu
nghe Đất nói
bán anh em xa mua láng giềng gần
nhưng điều này con còn có nhớ
máu thoảng còn hơn nước lã
Tôi nằm dưới trăng thâu
nghe Đất nói
người là hoa của đất
nhưng đừng quên nghe con
không có đất bạc
chỉ có người bạc
2.
Tôi nằm dưới trăng thâu
thầm thì Gió hát
xưa như đất
lặng chìm như đất
bao cơn lũ tràn qua mặt đất
sống trên đất
chết về với đất
người ơi!
24/6/2016
NGUYỄN VĂN HOAN
Thầy ơi
Bụi thời gian vương trên mái tóc thầy
Trắng màu bụi phấn!
Bạc hết rồi! Sao lòng vẫn thắm
Ánh mắt ngời như tuổi vẫn còn xanh.
Quá nửa đời viên mãn một nốt tình
Ngân theo nhịp, phách giữa hai bờ nhân, thế.
Mở trang sách tìm được điều mới mẻ
Chợt nhớ thầy: Ân nghĩa lặn vào trong.
Nhịp sống tràn qua điệp điệp, trùng trùng
Có thác đổ và tiếng chim trời lảnh lót
Tiếng rít bão Nam, đình đoàng sấm Bắc
Cơn gió chuyển mùa giật thót nỗi âu lo.
Đồng vọng bờ xa thảng thốt tiếng gọi đò
Lại trăn trở thuở buông chèo cầm lái.
Đưa tiễn người đi, biết ai người trở lại?
Gánh chung tình đeo đẳng mãi đam mê.
Lòng hân hoan giữa nắng nhạt chiều hè
Vầng ráng đẹp phía mặt trời đỏ lửa
Tiếng chuông chùa rơi lọt qua ô cửa
Giữa bộn bề thanh thản bởi tin yêu!
15/11/2013
HỒ MINH THÔNG
Ướp mưa
Ta ướp mưa đêm vào tóc
Bồng bềnh chăn gối hư hao
Đầm đìa giấc mơ ai khóc
Thân cò hun hút bờ ao
Ta ướp mưa đêm vào tay
Ngón mềm hao gầy như cỏ
Giọt buồn đọng trong màu gió
Nếm chút mưa buồn... môi say
Ta ướp mưa đêm vào mắt
Mi sầu ngơ ngác trần ai
Mây giăng cõi nhớ rộng dài
Cầu vồng... giấc mơ tít tắp
Ta ướp mưa đêm vào tim
Mưa ướp hồn ta vào mộng
Giấc mơ hôm qua đã ướt
Giọt nào rơi giữa hư không?
Tháng 10/2016
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Ngọn bút lá tre
Buổi ấy
Một ngọn đèn dầu
Ngọn bút lá tre
Giấy ná
Quản chi nóng hạ- Thâu rét đêm đông
Hòa nhịp trái tim từng cung bậc
chở con chữ a, b … con số 1, 2, …
Bài giảng sáng lên vóc dáng hình đất nước
Giảng về những dòng sông rộng dài ghềnh thác
Núi non trùng điệp, sừng sững chọc trời
dáng người ra trận
Miền châu thổ sông Hồng, Cửu Long, dải lụa miền Trung
khắc vào câu ví đưa nôi- Mẹ hát
Biển trong xanh bờ cong hình chữ S
là hình hài đất Việt
dáng mẹ hiền Âu Cơ
Vẽ đồ thị thẳng cong
mạch máu giao thông nối dài đất nước
Cư dân miền xuôi, miền ngược
giống nòi con Lạc, cháu Hồng
hễ có giặc ngoại xâm
nối dòng đánh giặc
Từ cuốc cày, chông tre, giáo mác
làm nên sử đỏ bốn nghìn năm
Giảng bài toán, bài văn
dệt thêu tình yêu đồng bào Tổ quốc
Đất nước chưa bao giờ khuất phục
trước mọi kẻ thù và bão tố, mưa sa
Ngọn bút lá tre
vẽ nên trời cao đất rộng bốn biển năm châu
bật mầm lớp lớp những mầm xanh
ngời lên nền văn minh dân Việt
Ngọn bút lá tre
Mực không bao giờ vơi cạn
chảy mãi với thời gian
đồng hành cùng đất nước.
Tháng 10 - 2016