06-03-2017 - 03:23

Trang thơ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3)

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tạp chí Hồng Lĩnh số 127 giới thiệu chùm thơ của các nữ tác giả Trần Kim Anh, Nguyễn Thị Hạnh Loan, Nguyễn Thị Duyên, Trâm Anh.

TRẦN KIM ANH

 

 

Rêu

 

 

Ừ lạ nhỉ 

Rêu hiền bên suối cổ 

Có chi mà theo riết chuỗi ngày em

Có chăng một lần em trượt ngã

Rêu cúi mình nhận lỗi 

Thế rồi thôi

 

Không biết vì sao em mỗi lần lạc lối

Cứ theo rêu tạ tội muôn loài:

Con kiến con giun cỏ cây hương lá

Ngôi nhà rổ rá hạt gạo gió đồi

Mồ hôi mẹ cha câu hò đồng nội

Rêu chân quê thầm thĩ dọc nôi đời

 

Rêu đôi bờ hoang sơ vụng dại

Rêu cũ càng nép lối đời qua

Rêu nhẫn nại ngàn ngàn tháp cổ

Mặt bia kia rêu nói chuyện sơn hà

Ừ lạ nhỉ

Rêu hiền 

Rêu ẩm mốc

Rủ rỉ đường đời

Có lạ không




Đỉnh

 

 

Mẹ kể phía bên kia là đỉnh

Hãy lớn nhanh và hãy đi tìm

Ta đã đến, mang theo bao ý nghĩ

Đỉnh kia rồi, lòng ngước lên nhìn 

Khoảng trên thì bao la sao sáng

Mặt trăng mặt trời lấp loá ngút ngàn mây

Không bóng làng xa, không bờ bến đợi

Lạnh thâm u mờ mịt cõi đêm ngày

 

Nhìn xuống dưới, cơ man điều xưa cũ

Đồng lúa nương ngô vá víu mái nhà

Mẹ vá đời cha chân trời vá biển

Máu vá mồ hôi cơm áo vá đời

 

Đỉnh núi ư? Đỉnh có gì mà lạ

Đá rắn trên cao đá lạnh với trời

Củ khoai ấm

                  lớn dần trong đất mẹ

Dưới chân ta nhỉ!

                        Hạt

                              phù sa

                                         Ơi 

 

Theo sáo trúc

 

 

Biên cương yên ngựa nỗi người

Thâm quầng mắt núi khóc cười Sáo mang

Sáo trao sơn nữ neo làng

Sáo cùng trai bản dọc ngang giữ đèo

 

Xuôi về môi mắt chiếu chèo

Mùa tình quan họ sáo gieo đình gần

 

Dô hầy… chèo khúc thương dân

Sáo đưa câu dặm tri ân quê nhà

 

Sáo ru mềm dáng Huế xa

Hương giang ngả bóng la đà Nam Ai 

Phách sênh đẫm vía đền đài

Vọng lầu nhã nhạc gót hài dáng xưa

Miệt vườn cháu đợi nhàu trưa

Ầu ơ nước nổi sáo đưa: Nội về 

Cửu Long dìu dặt triền đê

Nỗi mình chín nhánh ngủ mê quanh đời…

 

Nước non ơi! Sáo ru hời 

Bao hồn  nương sáo về trời thành sao.

 

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN

 

 

Hãy nói yêu khi hoa hồng nở

 

 

Em sẽ không ngu ngốc thêm một lần nữa đâu

Khi không dám thốt lên từ Yêu

Để người mãi ra đi không bao giờ nghe thấy

Anh có hay

Mắt môi này run rẩy

Những đóa hồng đang nở giữa tim em

Ngọt lịm.

Nồng nàn.

Ngây ngất.

Bung biêng...

Hãy nói yêu đi

Khi những đóa hồng bắt đầu bùng lên thiêu đốt con tim

Hoa mọc rễ từ những tế bào máu nóng li ti, cuộn sôi nhớ, cuộn sôi mong, cuộn khát khao được vỡ oà trong men say chếnh choáng 

Nếu một trong chúng ta không nói yêu, rất có thể hoa kia sẽ héo tàn nhanh chóng

Rồi tim bỗng giá băng.

Có phải những đóa hồng cũng đã nở giữa tim anh ?

Khi có em anh đi qua những ngày mưa gió

Một ngày vắng tin nhau là tim như nghẹt thở 

Lo lắng, bồn chồn khi ai đó chẳng online

Chúng mình nói yêu đi đừng có đợi ngày mai

Hãy đến bên nhau để ngàn đời không hối tiếc

Hãy gắn chặt môi nhau bằng nụ hôn da diết

Khi tim ta đã bừng nở những đóa hồng...

Và chúng mình yêu là định mệnh phải không?...

                                                                           13/12/2016.




Đừng dọa em bằng cái chết

 

 

Đừng dọa em bằng cái chết

Em không sợ nữa đâu anh

Ta vô tư như chim nhỏ

Cái chết là bác thợ săn

 

Cái chết luôn rình ai đó

Giương cung muốn bắn khi nào

Ta kẻ bộ hành lơ đãng 

Chết mà không hiểu vì sao

 

Đừng dọa em bằng cái chết

Em không sợ nữa đâu anh

Anh đi mà không hẹn trước

Ai người dâng hoa mộ em

 

Đừng dọa em bằng cái chết

Trái tim chỉ sợ chai mòn

Sống không yêu lòng rỉ sét

Chi bằng hãy chết còn hơn

 

Đừng dọa nhau bằng cái chết

Ai không phải chết một lần

Giấc ngủ vĩnh hằng ru mãi

Ta trôi trên đỉnh ngàn năm

 

Như đôi chim vô tư lự

Hồn nhiên nhìn bác thợ săn

Đợi nhau về cùng thế giới

Có ngày ta sẽ tái sinh...

 

NGUYỄN THỊ DUYÊN

 

 

Đường về nhà

 

 

Con nghe gió về trên nẻo đường quê

Và mưa lạnh luồn trong nỗi nhớ 

Xuân khe khẽ hát bài ca muôn thuở

Lòng con như manh áo mới mẹ vừa may! 

 

Đường về nhà mưa bụi cứ bay bay

Cánh hoa dại nép mình bên vệ đường xanh cỏ

Ngày xưa trên con đường đất đỏ 

Bấm bàn chân trơn trượt mưa dầm…

 

Dáng cha ngồi trước cửa trầm ngâm

Tay chẻ lạt mắt dõi nhìn đầu ngõ

Thương con gái học xa nẻo đường về đầy gió

Mẹ chăm chút cơm chiều từ phiên chợ sáng nay

 

Bếp lửa nhen niềm vui sum vầy

Củi tí tách cùng bao nhiêu câu chuyện

Và nhen lên những điều ước nguyện

Trong ánh mắt cha chan chứa niềm tin…

 

Đường về nhà hôm nay con chẳng lấm bàn chân

Mà vẫn bước run run, chông chênh niềm vui hội ngộ

Chỉ có mẹ đón con, lưng còng tựa cửa

Màu thời gian phủ tóc mẹ xót xa…      

 

Xuân đã về đầy ắp bao nếp nhà

Lòng trẻ thơ rộn ràng, mẹ vui cùng con cháu

Vườn đêm trở mình, lộc xuân khẽ đậu

Bàn tay con giọt nước long lanh…

 

Tiễn mùa

 

 

Thu cứ dịu dàng trong nếp áo em

Một sớm mai đắn đo lời anh hẹn

Lỡ quen nhau, lỡ xa nhau rồi nắm tay cùng đến

Chiều vàng phai trên mái phố già nua…

 

Mùa tiễn em …

                     khăn ấm quàng lên chưa?

Mà bờ vai run run, vòng tay díu dan, má hồng lên trong gió

Cây bàng trầm tư nhen thầm lên sắc đỏ

Trút xuống mùa bao thương nhớ đi qua!

 

Lời hẹn dành cho mùa thu xa

Vấn vương đọng nơi khóe mắt hình giọt nước

Có phải heo may xôn xao nên chân em lỗi bước

Xuống phố, 

               đèn lên..

                         rạng màu môi!

 

TRÂM ANH

 

 

Chuyện làng biển

 

 

Hơn 9 tháng cha không còn đi biển

Thuyền gác chèo, đóng mái, cắm sào im

Mẹ - gánh gồng giữa bảy nổi ba chìm

Chuyền chợ cá, đêm về lo làm bánh bán.

 

Anh - Con kình ngư của làng giờ không giấu nỗi âu lo ngao ngán,

hết vào ra nơi bến vắng thở dài

Biển vẫn hiền hòa. 

Ngày lại ngày, con nước vẫn chia 2

Cứ đều đặn xuống - lên, đêm - ngày mơn man triền cát

Con sóng vẫn dạt dào, ngân vang tiếng hát

Than thở lòng mình trong nỗi nhớ đầy vơi.

 

Sự cố Fomosa, khiến hàng trăm chiếc thuyền của làng đã không thể ra khơi

Nỗi đau của biển hằn sâu trong ánh nhìn đăm đăm của người ngư phủ

Lưới, đáy, lưỡi câu… cứ từng chùm chìm dài trong giấc ngủ

Thảng thốt giật mình, mong tới ngày lại được rẽ sóng vươn khơi

Chị - về làm dâu trong một ngày sóng nước chơi vơi

Giữa nhọc nhằn, hình hài con thơ cũng dần lớn lên trong bao suy tư, trăn trở

9 tháng trôi qua, còn 10 ngày lại bỗng như dài hơn trong từng hơi thở

Thương chồng con, không ít lần mẹ nấc tiếng lòng nức nở

Cha lại rủ anh ra âu thuyền

Chị tạc bóng mình giữa sóng biếc chiều lên…

 

Biển bây giờ đã trở lại dịu êm

Cảng Cửa Sót đã rộn ràng với bao chuyến trở về

             của hàng trăm tàu thuyền mang đầy Lộc biển.

Tay bế con thơ, chị đón anh trong ánh nhìn xao xuyến

Mẹ nhóm bếp than hồng để nướng cá cùng cha.

 

Xuân mới lại về, giữa non nước bao la…
 



___________________
Hình ảnh sử dụng trong bài được sưu tầm từ internet

. . . . .
Loading the player...