Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239 giới thiệu trang thơ của các tác giả Lê Trâm Anh, Nguyễn Viết Dưỡng, Trần Đức Cường, Lê Hải Kỳ, Lê Thị Mỹ Tân, Nguyễn Văn Minh, Trương Ngọc Ánh, Đinh Sỹ Minh, Võ Văn Luyến, Phạm Thúy Hằng
LÊ TRÂM ANH
Sắc đỏ gọi ta về
Ta lại mềm lòng xao xuyến với tháng Năm
Con đường thênh thênh đón nắng reo mùa mới
Tiếng sáo vi vu bầu trời xanh rời rợi
Bóng gạo trường xưa ngóng đợi dáng ai về?
Trời đất giao hòa trong sắc đỏ say mê
Dốc cạn nhựa lòng cho nụ hoa bừng cháy
Chở khát khao thời mắt đen lay láy
Xúc cảm dâng trào tự sâu thẳm trái tim
Ngày tháng năm xưa ai cứ mải mê tìm
Tiếng cười tuổi thơ tan giòn theo cánh gió
Chiếc lá bay bay cuốn theo niềm nhung nhớ
Kí ức vẹn tròn giờ đã hóa rong rêu?
Ta ước trở về để lại được nâng niu
Xâu những vấn vương đài hoa năm cánh cứng
Gió quyện nắng thơm và má em hồng ửng...
Tháng Năm chênh chao… sắc đỏ gọi ta về….
NGUYỄN VIẾT DƯỠNG
Viếng mộ cha
Con về thăm mộ hôm nay
Chiều dâng lạnh, khói nhang bay nhạt nhòa
Bốn bề cát bạc sương pha
Gió mưa năm tháng tràn qua lạnh lùng
Con xin quỳ trước mộ phần
Khóc than tạ những lỗi lầm ấu thơ
Chiều đông ấy con đâu ngờ
Về thăm cha lại đúng giờ biệt ly!
Không lời nhắn gửi cha đi
Ngàn năm vĩnh biệt còn gì cha ơi!
Từ đây khôn dại ở đời
Không còn cha nữa ai người khuyên răn...
Con xin quỳ trước mộ phần
Khóc cha cho cả người thân chưa về!
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Dưới trăng
Ta ngồi gõ bát chiếu rơm
Hát bằng ý nghĩ
Từng nốt nhạc phập phồng như đom đóm
Lập lòe với ánh trăng
Ta hát bằng đôi môi mím chặt
Đôi tai dò giai điệu mông lung
Tiết tấu dồn lên đũa tre mòn cũ
Sột soạt ca từ run run làn trăng
Đến tự lúc nào người đàn bà của đêm
Gục lên vai ta khóc
Nước mắt mặn vào đời đắng chát
Từng giọt rơi rơi như tàn trăng
Tiếng hú xa xăm đồng loại gọi đàn
Lố nhố hình hài nhòe đêm khuất mặt
Lời bùa ngải ký âm vào vô minh
Đắng đót.
Người đàn bà hờ hững khuy thơm
Những bung xõa rười rượi trăng
Những bờ cong hoang dại gió
Ý nghĩ mọc mầm cám dỗ
Chiếc bát vỡ tan
Rượu đổ
Trăng tàn…
LÊ HẢI KỲ
Trồng một đám mây
Nếu,
quay về ngày xưa
tôi sẽ trồng một đám mây
chở che khu vườn lần đầu em đứng đợi
nỗi đợi chờ bỏng rát trăm năm
trăm năm chỉ là ước lệ
nỗi đợi chờ tràn sang vườn người khác
và đám mây,
đám mây dậy thì ngoài tầm với
đôi tay ngu ngơ lần lại ngày xưa
ngày mắt nâu nặng hạt
hình như khu vườn,
đêm đêm tôi vẫn dành một góc ươm bóng em
cái bóng lặng thầm xanh
sắc xanh tuyệt mật trong màu mắt lỗi hẹn.
LÊ THỊ MỸ TÂN
Một chút thôi
Một chút nắng chợt tô hồng đôi má
Một chút mưa cho lá biếc thêm xanh
Một chút gió hong mềm làn tóc
Một ánh nhìn sưởi ấm cả trời xuân
Một chút thương chạm khẽ để tim mềm
Chút hờn ghen cũng dịu dàng như cỏ
Một chút vui theo… nụ cười ai đó
Gom ngọt ngào thả nhẹ giữa mênh mang
Một chút mơ nghiêng nghiêng giữa chiều vàng
Chút bâng khuâng khi bàn tay khẽ nắm
Chút lặng lẽ khi lòng hoài xa vắng
Nghe tiếng chân quen như thuở mới hẹn hò…
NGUYỄN VĂN MINH
Nón Ba Giang
Em ngồi may nón trước thềm
Mắt anh say đắm gửi vào ngạc nhiên
Bàn tay em có phép tiên
Sợi đan dan díu dệt nên trăng rằm
Nón Ba Giang tự ngàn năm
Anh mê dáng nón xăm xăm tìm về
Đạn bom một thuở ê chề
Đi trong mưa nắng vọng về yêu thương
Thì ra tiếng lá măng rừng
Lời thủy chung đọng trong từng giấc mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Lúng liếng gương nón dây dưa nỗi niềm.
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Tổ quốc tự tim mình
Tự mùa thu tượng hình lên Tổ quốc
Sao vàng bay trên sóng Thái Bình Dương
Thân nô lệ rũ bùn đen đứng dậy
Giữa đất trời vang vọng tiếng Tuyên ngôn
Ta lớn dậy trong tình yêu Tổ quốc
Cửu Long giang thương nhớ Hồng hà
Trường Sơn dựng uốn muôn tầm sóng vỗ
Trải nghìn năm xanh mướt dáng phù sa
Trái tim cuộn một dòng máu đỏ
Màu thiêng liêng cuộn với hải hà
Tổ quốc dựng trường thành muôn thủa
Dáng cơ đồ là dáng của ông cha
Cờ thắm đỏ bay trời thu xanh thẳm
Thấy lòng ta lấp lánh ánh vàng sao
Hồn nước Việt trên kỳ đài lộng gió
Trái tim lồng Tổ quốc bay cao.
ĐINH SỸ MINH
Sen
Chẳng hơn thua sáng tối với tre già
Không đố kỵ thói lòng thòng của cỏ
Sen dịu mát và tinh khôi đến lạ
Thanh tân ùa về trong nắng kiêu sa!
Dù phận mình từ bùn đất sinh ra
Vẫn ngạo nghễ thanh tao tâm thế
Hương tỏa ngát cho gió trời men lá
Những đài gương làm lép nắng hè
Giữa bon chen nhàu nhĩ của đời
Trong cái nóng và nhiều cơn khát
Ta bất chợt gặp sen từ bùn đất
Thấy lòng mình nhẹ nhõm
Say!
VÕ VĂN LUYẾN
Ta và trăng mặn chát với Thiên Cầm
Về đây ngồi lắng nghe hồn biển
Nghe tiếng em thẽ thọt tơ chùng
Thiên Cầm đó sao anh chừ mới đến
Chẳng dỗi hờn mà mắt biếc rưng rưng
Thật dễ gần và không dễ rời xa
Chân quyến luyến với dịu dàng cát trắng
Con còng gió thẹn lời trao nồng mặn
Mượn biển xanh giấu hết cả trời xanh
Qua vạn ngày thấu tỏ nỗi niềm riêng
May có em rót xuống đời mật ngọt
Mặc kệ đêm chòng chành cơn sốt
Ta và trăng mặn chát với Thiên Cầm.
Biển sớm. Ảnh: Hương Thành
PHẠM THÚY HẰNG
Biển
Chị ngồi bên thềm biển
Nỗi cô đơn như con sóng đang dềnh
Cuồn cuộn đổ nghiêng dữ dằn con sóng
Trắng bạc đầu dày nỗi chênh chao
Gió vẫn trẻ trên từng ngọn sóng
Người đàn ông của biển ra khơi
Tay cầm lái con thuyền vận mệnh
Biển mặn mòi nước mắt lặn trùng khơi
Bình minh đỏ, mặt trời lên ráng đỏ
Người đàn bà ngồi tạc tượng ban mai
Sóng dữ dằn chạm bờ rồi bỏ ngỏ
Nàng vấn chuỗi cô đơn vào mớ tóc buông dài…