Tạp chí Hồng Lĩnh số 122 giới thiệu bạn đọc truyện ngắn " Đợi mưa" của tác giả Trần Thị Tú Ngọc
1. Có lẽ trời sắp mưa.
Chị lo lắng nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt rồi lại quay vào bên cô con gái sáu tuổi đang mắm môi ghì chặt lấy cây bút để tập viết. Tháng Tám. Mùa của những cơn bão. Áp thấp nhiệt đới lại mạnh lên đâu đó ngoài Biển Đông. Lòng chị cũng nổi lên giông bão. Đã gần đến ngày tựu trường mà việc xin lớp cho con gái vẫn chưa đâu vào đâu.
Cả thị trấn chỉ có một trường Tiểu học. Năm nay có bốn trăm đơn đăng kí vào lớp Một. Cha mẹ học sinh vẫn rỉ tai với nhau rằng muốn con mình được sắp xếp vào lớp tốt thì phải đi xin. Chứ để xếp ngẫu nhiên thì đừng sửng sốt khi một ngày về nhà thấy con mình bắt chước con ai đó suốt ngày chửi bậy hay lây bệnh từ con ai đó chấy rận đầy đầu.
Đồng nghiệp chị nói rằng dù không công khai chứ trường nào cũng âm thầm sắp xếp một lớp chọn cho mỗi khối. Sau đó bố trí giáo viên dạy giỏi nhất vào đó để luyện gà nòi lấy thành tích cho trường. Nếu từ cấp I không vào được lớp chọn, lên cấp II sẽ không có cơ hội vào được trường điểm. Khi tới cấp III không vào được trường chuyên. Rồi không có cơ hội vào được trường Đại học top đầu. Ra trường bị những công ty danh tiếng loại ngay từ vòng nộp hồ sơ.
Mẹ chị nói đã làm bố mẹ phải chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho con.
Bạn chị hoan hỉ báo tin con mình đã có được một suất trong lớp chọn.
Chị thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Giá như chồng chị không đi làm xa thì đâu đến nỗi. Đằng này một mình chị chẳng quen biết ai, ngay từ khi con vừa nghỉ hè chị đã chạy đôn chạy đáo nhờ vả hết người này người nọ nhưng chỉ nhận được cái lắc dầu thông cảm. Việc này phải trực tiếp gặp thầy K.
2. Chị ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp trong một quán cóc vỉa hè, lo lắng nhìn sang ngôi nhà phía đối diện với hai cánh cổng im ỉm đóng. Lần thứ n chị đến đây và lần thứ n chị bấm chuông để nhận được một câu nói nhạt tênh từ người đàn bà không rõ mặt ló ra sau cánh cửa: “Thầy K không có nhà”.

Minh họa: LÊ HÀ
Chị đã nghe những lời đồn đại về việc xếp học sinh vào lớp chọn của khối lớp Một từ hồi con còn học Mẫu giáo. Người có quyền lực duy nhất để chọn trò, chọn cha mẹ, chọn cô cho ba mươi suất trong tổng số bốn trăm lá đơn là thầy hiệu trưởng. Thầy là người trực tiếp phân chia lớp cho toàn bộ học sinh từ Mẫu giáo lên. Muốn xin vào lớp chọn phải trực tiếp gặp thầy K. Một mình ông ấy quyết định tất. Cô bạn thân của chị là hiệu phó trường Tiểu học này đã ngán ngẩm nói với chị như thế khi đầu tháng Sáu chị đến gặp nó để nhờ vả.
Chị đã chầu chực trước cánh cửa này cả chục lần từ tháng Sáu đến nay. Vô ích. “Thầy K không có nhà”.
- Chị đến xin cho con vào lớp chọn phải không? - Bà cụ bán quán vừa phẩy những chiếc lá me rụng đầy trên bàn, vừa nhìn chị đầy thông cảm.
- Dạ không - Chị giật mình bối rối - Cháu có chút việc qua đây thôi. Mà có nhiều người đến xin cho con vào lớp chọn thế hả bác?
Bà chủ quán cười:
- Không phải ai ông ấy cũng tiếp đâu. Phải canh buổi trưa trước giờ ăn cơm hoặc xế chiều tan tầm mới gặp được. Mà phải điên thoại được cho người trong nhà biết là ai thì họ mới mở cửa cho vào gặp chứ. Gớm vào lớp Một chứ có gì đâu mà ghê gớm thế chứ.
- Cháu cũng nghĩ thế, lớp Một có gì mà chọn với chả không chọn - Chị buồn bã nói.
- Thì lúc nào họp hành họ cũng nói như thế đấy. Lớp nào cũng ba mươi em được xếp ngẫu nhiên như lớp nào, làm gì có lớp chọn mà dư luận cứ đồn thổi lung tung. Nhưng lạ một nỗi là con cháu quan chức với những gia đình có máu mặt trong thị trấn này lại cứ ngẫu nhiên được xếp vào một lớp với nhau rồi giao cho cô giáo giỏi nhất dạy. Lớp chọn đó chứ gì nữa.
Chị cúi xuống nhìn hai bàn tay mình rồi ngước lên nhìn bầu trời nặng trĩu mây. Giá như ở thị trấn này mọi người đừng sôi sục lên vì chuyện xin lớp cho con thì chị đã bình yên tiễn con vào lớp Một với bao nhiêu niềm vui và hy vọng. Nhưng giờ đây lòng chị chỉ còn lại những nỗi lo âu phấp phỏng nặng nề. Có lẽ trời sắp mưa.
3. Thầy K ngồi giữa đống hồ sơ ngồn ngộn choán đầy cái bàn làm việc kê ở một góc nhà. Ông vò đi vò lại mấy sợi tóc lưa thưa trên cái đầu đã bạc. Từ khi được điều chuyển về làm hiệu trưởng trường Tiểu học T, cứ mỗi dịp hè tóc ông lại rụng đi một ít.
Từ sáng đến giờ đã bảy cuộc điện thoại. Trưởng phòng X. Giám đốc Y. Chủ tịch Z…Đấy là ông đã khoá số điện thoại thường dùng mà chuyển sang số đặc biệt chỉ những người quan trọng mới có. Những người không điện được cho ông thì thư tay, cứ bất thình lình dúi vào tay vợ, tay con gái ông giữa đường giữa chợ bắt đưa về cho ông đọc. Toàn những người thân thiết. Ông bạn đồng ngũ. Bác gái ông trưởng họ. Hàng xóm sát vách nhà bố mẹ ruột… Nội dung các cuộc điện thoại và thư tay giống hệt nhau : Mình có đứa con/cháu năm nay vào lớp Một. Nhờ thầy xếp cho nó vào lớp chọn với cô X chủ nhiệm nhé.
Những người không quen biết thì tiền. Ấn vào tay ông cả cái phong bì dày cộm. Cũng toàn người có máu mặt. Nhờ anh quan tâm cho cháu vào lớp chọn với. Em ít học chứ cũng trọng chữ nghĩa lắm. Phải cho con học lớp chọn cho bằng bạn bằng bè chứ anh.
Không xếp lớp cho những em này thì không được. Mỗi năm thấy danh sách học sinh lớp Một dán lên, người ta lại nháo nhào giằng giật lấy ông. Nào là : “Tớ có mỗi đứa cháu đích tôn, sao cậu lại xếp nó vào cái lớp toàn con nhà bốc vác với bán tiết canh như thế nó học hành sao được”. Rồi thì “Thầy ơi con em ngoan hiền lắm, em đã xin rồi mà sao thầy lại xếp cháu vào lớp có mấy đứa con bố mẹ buôn bán ma tuý phải đi tù”. Có người còn như hét vào mặt ông: “Ông phải nể mặt tôi với chứ, tôi đã dặn phải cho cháu tôi học cùng lớp với con nhà ông H, ông T… mà sao phụ huynh toàn chân đất mắt toét thế này ngồi họp cùng mất cả thể diện”. Thị trấn nhỏ như lòng bàn tay, người ta biết rõ họ hàng tông tộc ba đời nhà nhau. Người ta ngấm ngầm phân chia đẳng cấp với nhau ngay từ cái chỗ ngồi của con trong lớp Một.
Một bên là nguyện vọng của phụ huynh. Một bên là các mối quan hệ đối ngoại của trường. Bản thân ông cũng phải nể nang nhiều người. Cho nên cứ đầu hè là ông trốn. Chẳng dám gặp ai, chẳng dám ló mặt đi đâu. Sợ người ta nhờ vả. Cửa nhà cứ im ỉm khoá. Thế mà cũng chẳng được yên.
Điện thoại lại đột ngột đổ chuông. Lần này lại là Trưởng phòng nội vụ huyện, vừa là quản lý nhân sự nhưng đồng thời cũng là bạn thân với ông. Ông ngần ngừ cầm máy lên, tay này con cái lớn ở ngoài Hà Nội cả rồi, chẳng lẽ cũng mọc ra đứa cháu nào muốn vào lớp chọn sao?
- Alô, tớ nghe đây.
- Đang ở nhà à? Tớ vừa mới họp lãnh đạo xong. Có tin này muốn báo cho cậu biết. Đáng lẽ phải bí mật nhưng sang tuần sau thông báo chính thức rồi nên chỗ bạn bè tớ nói trước. Đơn của cậu đã được chuẩn y theo đúng nguyện vọng rồi đấy.
Ông áp tai vào máy, hàng lông mày đang nhíu chặt dãn dần ra. Cuối cùng khi gác máy, ông thở phào nhẹ nhõm nhìn ra bầu trời mây bay vần vũ. Có lẽ trời sắp mưa.
4. Chị định đứng dậy ra về thì bỗng thấy hai cánh cửa nhà thầy K bỗng dưng mở toang. Chắc trong nhà có ai định đi đâu đó. Phải chớp cơ hội này mới được. Chỉ cần vào được trong nhà, nếu không gặp được thầy K thì cũng gặp được vợ thầy, con thầy. Miễn sao trình bày được nguyện vọng và gửi được phong bì là có chút hy vọng.
Chị vội vã băng qua đường. Không nghe thấy ai đó phanh xe và chửi Điên à. Không có mắt à. Chị lao đến gần cánh cửa. Nhanh nhanh không nó đóng mất lại phí công mấy ngày chầu chực.
- Chị hỏi ai?
Thầy K đang thảnh thơi đi dạo trong sân, thấy chị nấp nom ở cửa liền bước ra hỏi.
- Dạ, dạ, em chào thầy - Chị mừng rơn như bắt được vàng. Không ngờ hôm nay lại may mắn gặp được thầy K dễ dàng như thế - Em có chút việc xin phép gặp thầy một lúc được không ạ.
- Vâng. Mời chị vào.
Chị nhẹ nhàng bước vào phòng khách. Căn phòng nhỏ bày biện giản dị, trên tường treo đầy những bức thư pháp nét chữ bay bướm uốn lượn chị đọc mãi mới ra. Thầy K thấy vẻ tò mò của chị, vừa pha trà vừa cười cười giải thích:
- Toàn của người ta tặng tôi đấy, chứ tôi thì thích kiểu chữ viết chân phương hơn. Chẳng hiểu thư pháp kiểu mới là gì mà chỉ làm phức tạp hoá những điều đơn giản. Mà chị đến đây có việc gì vậy?
Chị hơi giật mình, bài diễn văn chuẩn bị sẵn ở nhà đã học thuộc lòng mấy trăm lần bay biến đi đâu mất. Chị ấp úng nói:
- Dạ, em tên là… nhà em ở… Em có cháu nhỏ năm nay vào lớp Một, hôm nay em đến đây xin phép thầy sắp xếp cho cháu vào lớp theo nguyện vọng ạ.
Vừa nói chị vừa đưa lá đơn và đẩy túi hoa quả trên bàn về phía thầy, trong túi lấp ló cái phong bì dày cộm.
Thầy K không nhìn lá đơn, cũng không nhìn túi quà, thầy nhìn ra ngoài sân, mây đen kéo đến tối sầm:
- Sao mãi vẫn chưa mưa - Thầy thở dài nhìn người mẹ trẻ - Tôi đi dạy bao nhiêu năm rồi cuối cùng vẫn không hiểu nổi nguyện vọng xin xếp lớp của các bậc cha mẹ là cái gì vậy?
Được lời như cởi tấm lòng, chị giãi bày:
- Dạ chẳng giấu gì thầy, em nghe nói muốn sau này con học giỏi thì từ lớp Một phải xin vào lớp có cô giáo giỏi nhất, học cùng với con những gia đình có điều kiện nhất. Như vậy mới có môi trường tốt nhất cho con phát triển. Mong thầy chiếu cố giúp gia đình em.
Thầy K cười:
- Vậy theo ý chị thì xếp vào lớp với cô giáo khác hay xếp vào lớp với con gia đình nông dân, bốc vác, phụ hồ thì con chị không có môi trường tốt đẹp để học tập à?
Chị bối rối:
- Dạ thưa thầy em không có ý đó đâu ạ. Chẳng qua là…
- Mà thôi. Tôi hiểu mà. Chỉ tiếc là tôi không giúp gì cho chị được. Tôi đã nộp đơn xin về làm hiệu trưởng trường làng rồi, một làng thuần nông, có lẽ cuộc sống giản dị và bình yên hơn thị trấn này nhiều. Đơn vừa được chuẩn y chiều nay. Bắt đầu từ tuần sau, thầy M sẽ thay tôi về làm hiệu trưởng trường tiểu học này. Mọi chuyện thầy M sẽ trực tiếp giải quyết.
Chị sững sờ, giọng nghẹn nghẹn:
- Thật như thế hả thầy?
Thầy K nhìn chị đầy thông cảm:
- Chị cầm túi quà này về đi. Trời sắp mưa rồi, đừng tự làm cho mình vất vả thêm làm gì.
Bên ngoài trời đen kịt nhưng mãi vẫn chưa mưa. Chị bước ra giữa trời, không quên cầm theo túi quà trong có cái phong bì lấp ló.
T.T.T.N