20-03-2020 - 12:53

CHUYỆN NHÀ NÓ...của Phan Thị Hồng Cẩm

Trút hết những giông bão của cuộc đời, mẹ đã trở về bên Kim với nghĩa đích thực. Mẹ nó bảo: “Những tháng ngày còn lại của mẹ là để sống cho con, vì con; những gì vớt vát được sau mất mát, đắng cay là để bù đắp cho con.”

Mẹ nó đã một thời lầm lỡ! Khi đặt nó tên Kim, mẹ nó không lấy nghĩa Kim là vàng vì mẹ không muốn nó ra đời. Tên Kim của nó chính là một vật nhọn, gây chảy máu, nhắc mẹ nó về cay đắng đầu đời như một sự hằn học. Giờ đây, dẫu muộn màng nhưng cũng kịp nhận ra bao nhiêu năm mình đã sống như một khách bộ hành bước lỗi nhịp giữa dòng đời. Kim không biết mặt bố nó là ai. Nó vẫn hình dung trong linh cảm rằng người đàn ông thỉnh thoảng tạt qua nhà nó mua hàng, ít lấy tiền thối lại và đi rất vội…là bố. Nhưng cứ mỗi lần Kim hỏi, vặn hỏi, mẹ nó chỉ trả lời bằng một tiếng thở dài và sự im lặng đến rợn người. Nhiều khi nó có cảm giác mẹ đang né tránh chính cảm xúc của mẹ.

Mẹ con - Tranh: Vũ Giáng Hương (Nguồn: http://ape.gov.vn/ )

Tuổi thơ của nó lặng lẽ trôi đi trong bao nhiêu sự nghi ngờ và nước mắt, lặng lẽ trôi đi trong sự ghẻ lạnh và khỉnh bỉ của người đời, trong ánh mắt cháy lên niềm khát khao của một người phụ nữ trong mẹ và cả niềm mong mỏi một lần được gọi tên cha… Nó vẫn phải lớn lên! Chỉ có điều là hình như tất cả những gì từ cuộc đời đã khiến Kim trở thành một người lạnh lùng, đanh gắt, chát chúa, có khi là tàn nhẫn. Nó thờ ơ với tất cả, thờ ơ với cả mẹ, cả chính mình. Sau những cái chậc lưỡi, nó để mặc cho số phận buông xuôi, phó mặc đời mình theo vòng quay nghiệt ngã của sự sinh tồn. Nó sao nhãng việc học hành, tìm niềm vui theo lũ bạn bè có tiếng hư hỏng và vùi tuổi thanh xuân trong tình yêu non dại của tuổi học trò không đúng nghĩa. Để rồi, một ngày kia, bạn bè cùng trang lứa háo hức nhập trường sau mùa thi đại học, nó thấm thía cảm giác của một kẻ bại trận bị bỏ rơi… Cơn giông bão lại một lần nữa dội về trong mẹ. Kim giận mình, oán trách mẹ, khát khao gặp bố. Mẹ lại thở dài nhìn nó xót xa, cố nín chặt nỗi đau để ngày ngày xoa dịu bớt vết thương cho nó… đợi ngày lên da non và hi vọng hồi sinh.

Ngày tháng cứ trôi đi vô tình nhưng Kim thì đã bắt đầu thấm thía những cay cực mà mẹ đang oằn mình gồng gánh. Những mảnh vỡ tan nát trong tim nó đang dần dần tự gắn lại, lành dần. Nó nhận ra những tiếng thở dài đắng ngắt cứ đày đọa trong từng giấc ngủ muộn của mẹ. Nó thấy nhẹ nhõm hơn, biết lắng nghe mẹ nghĩ nhiều hơn, tìm thấy niềm vui trong công việc sửa soạn hàng quán cho mẹ hay đọc lại những  trang sách… thay cho lời tạ lỗi với mẹ. Nó chợt nhận ra dẫu sao ngày mai trời sẽ lại sáng. Ngày mai, rồi nó sẽ cười thật tươi, ngẩng mặt lên ngắm ban mai. Bài thơ đọc vội trong đêm từ một cuốn sách của người bạn cũ gửi tặng, Kim rón rén đến bên giường của mẹ và vỡ òa:

“ Mẹ khóc làm gì cho ướt tháng ba

Con mười chín chưa bao giờ khôn lớn

Bỏ lại phía sau

Mẹ và tuổi thơ

…Và ánh mắt mùa thu cay khói bếp mỗi chiều

Nỗi nhớ một lần nhắc con thêm yêu

Phố phương đánh cắp con

Chỉ có dại khờ là trả về với mẹ,

Mỗi tháng ba vừa hé ngoài thềm

Mẹ khóc lặng với loài hoa bạc mệnh

Ôi tháng ba con lên thác xuống ghềnh

Con lên cao lại muốn ngả vào xuống vòng tay mẹ.

Những danh tiếng bỏ đi

Những hảo huyền bỏ đi

Những viển vông không trang phục được gì.

Vứt bỏ hết con trở về với mẹ

Chân đất đầu trần tình yêu tuổi trẻ

Con là con không thể dối lừa

Thôi mẹ đừng nhắc chuyện ngày xưa

Con… mười chín chưa bao giờ khôn lớn.”

                                                     Tháng 3/2020

P.T.H.C

. . . . .
Loading the player...