03-05-2026 - 08:08

Truyện ngắn “Ngọn lửa từ trang sách” của tác giả Nguyễn Thị Hoàng Yến

Truyện ngắn “Ngọn lửa từ trang sách” của tác giả Nguyễn Thị Hoàng Yến – giáo viên Trường THCS Hoàng Xuân Hãn kể về hành trình vượt khó đầy cảm động của cô bé An ở vùng quê Hà Tĩnh nghèo khó. Câu chuyện khắc họa sâu sắc sức mạnh của tri thức, lòng nhân ái và tinh thần vượt lên nghịch cảnh. Từ một cô bé đứng trước nguy cơ dang dở giấc mơ, An đã trở thành bác sĩ, quay về cống hiến cho quê hương.

NGỌN LỬA TỪ TRANG SÁCH

                   Nguyễn Thị Hoàng Yến

 

Nắng chiều ở vùng quê miền Trung thường mang theo cái vị mặn mòi của gió biển và cái nóng oi nồng của đất cát. Trong căn nhà nhỏ nằm cuối con đường đất đỏ, An ngồi lặng lẽ bên hiên. Tiếng máy khâu từ xưởng may phía xa vọng lại, đều đặn và khô khốc như nhịp tim của một người đang kiệt sức...

An biết, trong xưởng may ấy, chị Lan – chị gái em – đang gồng mình trên những đường kim mũi chỉ để đổi lấy những đồng lương ít ỏi. Tiếng máy khâu từ xưởng may phía cuối thôn vọng lại, nghe như nhịp gõ của thời gian đang bào mòn tuổi thanh xuân của chị Lan. Chị Lan hơn An 7 tuổi, nhưng đôi bàn tay đã thô ráp, những đầu ngón tay đầy vết kim đâm vì tăng ca suốt những đêm trắng. An biết, mỗi chiếc áo chị may xong là một vài đồng lẻ tích góp vào hũ gạo đang vơi dần và tủ thuốc luôn trống rỗng của bố. Bên trong, tiếng ho của bố An kéo dài, từng cơn rũ rượi như muốn xé toác lồng ngực gầy gò. Mẹ em lụi cụi dưới bếp, khói từ củi ướt làm mắt mẹ đỏ hoe, hay vốn dĩ nó đã đỏ vì những đêm không ngủ? An nhìn xuống cuốn sách Sinh học lớp 9. Những trang sách ấy là cả một thế giới diệu kỳ về cấu tạo cơ thể người, về những tế bào đang không ngừng chiến đấu để duy trì sự sống. Nhưng hôm nay, em thấy chúng xa lạ quá."Nếu mình nghỉ học, mỗi tháng sẽ có thêm vài trăm ngàn. Chị Lan sẽ được ngủ thêm một tiếng. Bố sẽ có thêm vài thang thuốc bắc..." – Ý nghĩ ấy như một nhát dao, dứt khoát và đau đớn. An bắt đầu xếp sách vào chiếc túi nilon màu đen, loại túi thường dùng để đựng đồ đi chợ, một cách chậm rãi như thể đang cử hành một tang lễ cho chính giấc mơ của mình.

"An à, con giúp mẹ sắc ấm thuốc này nhé..." – Giọng mẹ thều thào từ trong buồng. An lầm lũi đứng dậy. Một ý nghĩ đau đớn cứa vào lòng em suốt mấy đêm qua nay đã kết thành quyết định: Em sẽ nghỉ học. Em không thể để chị Lan gầy mòn thêm nữa, không thể để bố mẹ thiếu thuốc. Em mới 15 tuổi, đủ sức để xin vào làm những việc vặt ở xưởng may hay đi phụ bán hàng trên phố huyện. Cánh cửa tương lai mà em từng mơ ước qua những bài giảng của cô giáo, giờ đây dường như đang khép lại, lặng lẽ và tàn nhẫn.

Đêm xuống, An đặt tay lên trán suy tư, Hà Tĩnh trong ký ức của An không bắt đầu bằng những gam màu rực rỡ, mà bằng cái nắng "cháy da cháy thịt" của những ngày hè tháng Sáu. Đó là lúc gió Lào từ phía dãy Giăng Màn tràn về, mang theo hơi nóng hầm hập như thể có một chiếc lò khổng lồ đang thổi lửa vào từng ngõ ngách. Nắng tưới xuống những cánh đồng nứt nẻ, nơi rạ khô cong lại, quắp lấy lớp bùn đất đã hóa đá. Giữa cái khắc nghiệt ấy, những rặng phi lao ven triền đê vẫn đứng hiên ngang, thân mình xù xì bạc phếch vì sương gió nhưng rễ lại đâm sâu, bám chặt vào lòng đất cát bỏng rát. Tiếng gió rít qua kẽ lá phi lao không phải tiếng than vãn, mà nghe như tiếng hát trầm hùng, kiên định của một vùng đất chưa bao giờ biết cúi đầu trước thiên tai. Dòng sông La hiện ra như một dải lụa xanh biếc, hiền hòa ôm lấy những xóm làng nghèo khó. Sông không chỉ chở nước, sông chở cả niềm hy vọng và những câu hò ví, giặm thiết tha. Trong cái không gian tĩnh lặng đến lịm người của buổi trưa hè, đâu đó vang lên điệu hò man mác: “Chứ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh...”. Câu hát mộc mạc, nửa như tâm tình, nửa như nhắc nhở về một sự gắn kết máu thịt với cội nguồn. Âm thanh ấy len lỏi qua những mái nhà tranh vách đất, thấm vào tâm hồn những đứa trẻ như An, dạy chúng biết yêu cái nghèo mà thanh cao, biết quý trọng những giọt mồ hôi rơi xuống cho hạt lúa nảy mầm. Đất quê mình lạ lắm, càng gian khổ thì sức sống lại càng mãnh liệt. Những con đường đất đỏ bazan mỗi khi mưa xuống lại lầy lội, bám chặt lấy bàn chân người đi như muốn níu giữ, nhưng cũng chính từ lớp bùn đỏ ấy, những mầm non của sự học vẫn vươn lên mạnh mẽ. Hình ảnh những người mẹ, người chị gầy gò, vai quẩy gánh hàng rong hay còng lưng trên ruộng cạn, chính là hiện thân của sự kiên cường che chở. Họ như những gốc phi lao chắn cát, tự nguyện nhận lấy mọi bão giông để che chắn cho những cánh cửa lớp học luôn được mở ra. Cái khắc nghiệt của thiên nhiên Hà Tĩnh không làm lòng người khô héo, mà ngược lại, nó hun đúc nên một thứ ý chí sắt đá.

  Với An, vùng đất này không chỉ là nơi em sinh ra, mà là một thực thể sống động, dạy em rằng: muốn có trái ngọt, rễ phải biết nhẫn nại trong sỏi đá; muốn nhìn thấy ánh sáng, phải biết đi qua những đêm dài hun hút gió. Chính mạch nguồn bền bỉ của đất mẹ đã âm thầm nuôi dưỡng trong em một khát vọng đổi thay, một tình yêu quê hương đau đáu, để rồi dù có đi xa đến đâu, tiếng sóng sông La và tiếng rì rào của rặng phi lao vẫn luôn là nhịp đập thổn thức trong trái tim mình.

   Đêm ấy, tiếng mọt nghiến vào thớ gỗ của chiếc bàn học cũ nghe rõ mồn một, tựa như tiếng thời gian đang gặm nhấm dần hy vọng của An. Em ngồi đó, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau, mắt nhìn trân trân vào cuốn sách Giáo khoa Sinh học mở sẵn ở bài "Di truyền và biến dị". Nhưng những dòng chữ ấy giờ đây nhòe đi, nhường chỗ cho những con số nhảy múa: tiền thuốc của bố tháng này là tám trăm ngàn, tiền lãi vay ngân hàng đợt làm nhà, và cả số tiền điện đang quá hạn...

-"Mình có ích kỷ quá không?" – Một câu hỏi tựa như nhát dao cứa vào lòng An.

  Em nhìn sang phía giường bên kia, nơi chị Lan đang ngủ say, gương mặt chị dù trong giấc chiêm bao vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi với đôi chân mày nhíu chặt. Chị đã hy sinh cả tuổi xuân cho em. Mỗi đường kim mũi chỉ của chị là một bước chân đưa An đến gần hơn với giảng đường. Nhưng An hiểu, sức người có hạn. Chị không thể là một cỗ máy vĩnh cửu. "Nếu mình tiếp tục học cấp ba, rồi vào Đại học... đó là bảy năm, mười năm nữa. Mười năm ấy, ai sẽ gánh vác thay chị? Ai sẽ lo cho những cơn đau thắt lồng ngực của bố mỗi khi trái gió trở trời? Một tấm bằng cử nhân liệu có đáng giá bằng sức khỏe của chị và mạng sống của bố không?". An đưa tay vuốt ve bìa sách. Một cảm giác tê tái lan tỏa từ đầu ngón tay. Với một đứa trẻ ở vùng quê nghèo này, sách không chỉ là kiến thức, nó là "phù hoa". Cái bụng đói không thể ăn chữ, và cơn bệnh của bố không thể chữa bằng những định lý toán học khô khan."Ngày mai, mình sẽ cất bộ đồng phục này đi. Mình sẽ nói với cô Nguyệt là mình chán học. Phải, phải nói dối như thế cô mới thôi hy vọng. Mình sẽ xin vào xưởng may, đứng cạnh chị Lan. Hai chị em cùng làm, chắc chắn sẽ đủ tiền mua thuốc. Ước mơ làm bác sĩ ư? Nực cười thật! Đến việc cứu lấy gia đình mình hiện tại còn chẳng làm nổi, thì mong gì cứu thiên hạ..." Nghĩ đến đó, nước mắt An lặng lẽ rơi xuống, làm nhòe đi hình vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào trên trang giấy. Em vội vàng lấy tay lau đi, như muốn xóa nhòa cả khát khao cuối cùng còn sót lại. Trong bóng tối mênh mông của căn nhà dột nát, An thấy mình giống như một con thuyền nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ đá, chỉ còn cách buông lái để không bị tan vỡ."Thôi thì... khép lại thôi. Cánh cửa này không dành cho mình.". Lời tự nhủ ấy cay đắng như vị muối mặn của đất miền Trung, nặng nề như khối đá đè nặng lên lồng ngực thiếu nữ mười lăm tuổi. An gấp cuốn sách lại, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa đêm trường, nghe như tiếng của một giấc mơ vừa vỡ vụn.

    Chiều hôm ấy, trời đổ mưa dông. Những hạt mưa nặng hạt quất vào mái tôn cũ kỹ kêu rền rĩ. Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người gầy nhỏ, che chiếc ô xanh đã bạc màu hiện ra đầu ngõ. Đó là cô Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm của An. Cô không đi xe máy như mọi khi mà đi bộ, đôi dép nhựa dính đầy bùn đỏ, chiếc ô xanh che không xuể những luồng gió tạt ngang.  Cô bước vào nhà, hơi lạnh từ nước mưa tỏa ra nhưng ánh mắt cô lại ấm áp lạ thường. Khi thấy An đang gói ghém sách vở, cô không hỏi "Tại sao?", cô chỉ lẳng lặng đặt lên bàn một chiếc túi vải. Bên trong là một bộ sách giáo khoa mới tinh, thơm mùi giấy mới – cái mùi mà với một đứa trẻ nghèo như An, nó quý giá hơn bất cứ thứ nước hoa nào trên đời. Cô bảo:

- An, em định bỏ cuộc thật sao?

An cúi gằm mặt, nước mắt chực trào: "Cô ơi, nhà em... em không thể..."

Cô Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra từ trong túi xách một bộ sách vở mới tinh, vẫn còn thơm mùi mực in, cùng những tập phiếu học tập do chính tay cô soạn thảo. Cô nắm lấy bàn tay thô ráp, đầy vết chai vì làm việc đồng áng của An, giọng cô run nhưng đầy nội lực:

- An này, quê mình còn nghèo vì chúng ta thiếu chữ. Nếu em dừng lại lúc này, cái nghèo sẽ mãi bám riết lấy gia đình em, như cơn mưa dông này vậy. Cô không chỉ mang sách đến cho em, cô mang đến cho em một lời hứa. Nếu em không bỏ cuộc, cô sẽ là đôi chân thứ hai đi cùng em cho đến tận cổng trường Đại học. Cả trường, cả xóm mình sẽ không để em phải đứng lại phía sau đâu.

  Cô còn  tặng An những tập phiếu học tập tự soạn, ghi chú tỉ mỉ từng phương pháp giải bài tập. Đêm đó, An không ngủ. Dưới ánh đèn điện nhỏ Woat vàng nhạt, em lật từng trang sách mới. Những dòng chữ như những mạch máu li ti, đang truyền hơi ấm và sức sống vào tâm hồn vốn đã bắt đầu khô héo của em. Cô Nguyệt về rồi, An đi lại giá sách, sờ lên cuốn Cuốn "Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh". Cuốn sách đầu tiên không phải là một cuốn sách mới. Đó là di vật của ông nội An, một thầy lang nghèo từng bốc thuốc cứu người khắp vùng Đức Thọ. Cuốn sách khổ hẹp, giấy bản đã chuyển sang màu vàng xỉn, mùi gỗ mục và mùi thảo dược khô quyện vào nhau tạo nên một thứ hương vị của thời gian. Khi An định nghỉ học, em đã định mang cuốn sách này ra hiệu sách cũ ngoài phố huyện để bán. Nhưng mỗi khi chạm vào bìa sách bọc vải chàm đã sờn, em lại nghe như có tiếng thở dài của tổ tiên. Cô Nguyệt khi đến nhà, thấy cuốn sách nằm chơ vơ trên bàn, đã khẽ lật trang đầu và đọc cho An nghe dòng chữ Hán tự được chú giải bên lề: "Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người".

Ngọn lửa từ trang sách (Minh họa: Mi-a)

 Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, An mở lại cuốn sách mới. Dưới ánh đèn điện W thấp không khác gì chiếc đèn dầu, những con chữ như nhảy múa, như những đốm lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn đang lạnh giá của em. Em hiểu rằng, cuốn sách này không chỉ chứa đựng kiến thức, mà nó là niềm tin của cô, là hy vọng của cả một vùng quê đang mong chờ những người con thành tài.

Ba năm cấp ba là một hành trình thử thách sự kiên trì đến cực hạn. An trở thành "người thợ dệt thời gian" chuyên nghiệp nhất. Ban ngày, em tất bật cơm nước, chăm sóc bố mẹ và ra đồng. Đêm xuống, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, góc học tập nhỏ của An mới bắt đầu sáng đèn. Sức mạnh của em không chỉ đến từ ý chí cá nhân, mà còn từ tinh thần đoàn kết của những người xung quanh. Có những buổi sáng, cô giáo Nguyệt lặng lẽ treo túi gạo hay gói thuốc cho bố em ở cổng. Có những ngày chị Lan đi làm về, mang theo túi bánh của những người đồng nghiệp trong xưởng may nhắn gửi: "Cho con bé An bồi dưỡng để ôn thi". Tình yêu thương ấy như một mạch ngầm chảy mãi, nuôi dưỡng đóa hoa nghị lực trong tâm hồn cô bé nghèo. Đặc biệt là hình ảnh chị Lan - là  một "dải phù sa" âm thầm bồi đắp cho ước mơ của An. Sự vất vả của chị không chỉ là nỗi đau, mà là bệ phóng nghiệt ngã nhưng đầy tình thương. Với An,chị Lan là hình ảnh người làm vườn trong bão. Nếu cô Nguyệt là người thắp lửa, thì chị Lan chính là người giữ cho ngọn lửa ấy không bị dập tắt bởi những cơn gió ngược của số phận. Ở tuổi hai mươi hai, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, đáng lẽ chị phải được xúng xính trong những bộ váy hoa đi hội chùa Hương Tích hay hẹn hò bên bờ sông La, thì chị lại chọn giam mình trong xưởng may công nghiệp ngột ngạt.Đôi bàn tay,  đôi bàn tay vốn dĩ thon dài của con gái Đức Thọ giờ đây chằng chịt những vết kim đâm và những vết chai chai cứng do cầm kéo cắt vải suốt mười tiếng mỗi ngày. An thường lén nhìn chị ngủ, đôi bàn tay ấy ngay cả trong giấc chiêm bao vẫn vô thức cử động như đang điều khiển chân vịt máy khâu. Tiếng máy chạy "xình xịch" đã trở thành nhịp tim thứ hai của chị, một nhịp tim đầy lo âu nhưng nhẫn nại.Sự hy sinh của chị Lan nằm ở sự tương phản giữa vẻ ngoài gầy mòn và sự hào phóng dành cho em gái. Có những hôm đi làm về muộn, chị chỉ ăn vội bát cơm nguội với muối vừng, nhưng lại đẩy sang phía An hộp sữa đặc hay túi bánh quy do công nhân trong xưởng góp tiền mua tặng: "Chị làm trong xưởng mát lắm, chẳng mất sức mấy đâu, em học nhiều mới cần bổ dưỡng". An biết chị nói dối. Em biết cái nóng hầm hập dưới mái tôn xưởng may vào giữa trưa hè có thể làm người ta ngất xỉu, và chị đã phải tăng ca đến mức đôi mắt thâm quầng, sâu hoắm.

Mỗi khi An nản lòng trước những trang sách y khoa khô khan, hình ảnh chị Lan lại hiện ra như một lời nhắc nhở đanh thép. An không chỉ học cho mình, em học để đền đáp những sợi chỉ đỏ đã rút ra từ xương máu của chị. Mỗi con chữ An thu nhận được là một gánh nặng được trút bỏ khỏi vai chị trong tương lai. Tình yêu thương của chị Lan không ồn ào bằng lời nói, nó hiện hữu trong mùi mồ hôi chua nồng trên chiếc áo bạc màu, trong sự im lặng cam chịu và trong ánh mắt lấp lánh niềm tự hào mỗi khi thấy An đạt điểm cao.

 Ngày giấy báo trúng tuyển gửi về, cả xóm nhỏ như mở hội. An và cô Nguyệt đứng bên bến sông quê. Cô ôm em vào lòng, nước mắt lăn dài trên những nếp nhăn nơi khóe mắt. Lời hứa năm lớp 9 đã thành hiện thực. An đi Huế, mang theo hành trang là những cuốn sách đã cũ nhưng tri thức bên trong thì luôn mới mẻ, và cả một trái tim đầy ắp lòng biết ơn. Huế đón em bằng vẻ trầm mặc và những cơn mưa phùn bền bỉ.

Những năm tháng sinh viên, An vừa học vừa làm thêm đủ việc. Nhưng dù khó khăn thế nào, em cũng không quên tinh thần đoàn kết mà mình đã nhận được. Em tham gia các dự án y tế cộng đồng, cùng bạn bè đi về những vùng sâu vùng xa của Thừa Thiên Huế để khám bệnh miễn phí. An học được rằng, y đức không chỉ nằm ở kỹ năng cầm dao mổ, mà nằm ở sự thấu cảm với nỗi đau của đồng bào. Mỗi khi mệt mỏi, em lại giở cuốn sách cũ có bút tích của cô Nguyệt năm xưa: "Mạch nguồn từ đất sẽ nuôi cây đại thụ". Em biết mình phải là cái cây ấy, để mai này che bóng mát cho đời.

  Để giữ gìn những cuốn sách vô giá của ông và của cô Nguyệt, An đã dùng những tờ báo cũ của địa phương – những tờ báo in tin tức về mùa màng, về những tấm gương vượt khó của tỉnh Hà Tĩnh – để bọc lại. Lớp vỏ bọc ấy như một sự ẩn dụ: Tri thức hiện đại được bao bọc và nuôi dưỡng bởi chính thực tế nhọc nhằn của quê hương. Cuốn sách đã cùng An đi qua những đêm đông rét mướt ở Huế. Khi những thuật ngữ tiếng Latinh làm em nản lòng, em lại nhìn vào lớp giấy báo bọc ngoài đã rách mép, thấy dòng chữ "Đức Thọ quyết tâm xóa nghèo", em lại có thêm động lực để lật tiếp trang sau.

Mười lăm năm trôi qua.

 Bác sĩ An giờ đây đã là một giảng viên, một chuyên gia y tế có tiếng tại Đại học Y Dược Huế. Đã có nhiều lời mời em về các bệnh viện quốc tế với mức lương nghìn đô, nhưng An đều từ chối. Em chọn ở lại ngôi trường này, nơi em có thể đào tạo ra hàng trăm bác sĩ trẻ khác – những người sẽ tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc. Trong căn phòng làm việc của mình, An dành một vị trí trang trọng nhất trên kệ sách để đặt những cuốn sách cũ và tập phiếu học tập của cô giáo Nguyệt. Đó là báu vật, là "nơi ánh sáng bắt đầu" của cuộc đời em.

  Mỗi mùa hè, bác sĩ An lại cùng đoàn sinh viên tình nguyện trở về quê hương Đức Thọ, Hà Tĩnh. Em mang theo thuốc men, kiến thức và đặc biệt là những hòm sách tặng cho thư viện trường cũ. Em đứng trước những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nắm lấy tay chúng và kể lại câu chuyện về một cô bé lớp 9 suýt nữa đã gấp sách lại mãi mãi. Câu chuyện của An không chỉ là về sự thành công cá nhân, mà là bài ca về sự nối tiếp của lòng nhân ái. "Vòng tròn tử tế" ấy sẽ không bao giờ dừng lại, chừng nào tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết vẫn còn chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt. Dưới bóng mát của tình người, những mầm non sẽ tiếp tục vươn lên, viết tiếp những trang sách đầy khát vọng cho tương lai đất nước.

 An trở về nhà, đứng trên triền đê , nhìn dòng sông La xanh mướt chảy trôi. Em nhận ra rằng, mình chính là một nhánh nhỏ của mạch nguồn đất mẹ, đi xa để rồi trở về, mang theo phù sa tri thức để bồi đắp cho những mầm xanh mới góp phần xây dựng cho quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn!

 

                                              Nguyễn Thị Hoàng Yến

 

. . . . .
Loading the player...