Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tác phẩm “Cuộc phiêu lưu của cô bé Hạt Cải” của tác giả Nguyễn Thị Lý , Giáo viên trường Tiểu học Trần Phú, Hà Tĩnh.
Cuộc phiêu lưu của cô bé Hạt Cải
Cô bé Hạt Cải được sinh ra trong một tổ ấm nho nhỏ màu xanh xanh. Ở đó có các anh chị em của mình. Suốt ngày cô bé được đùa vui cùng anh chị và được mẹ bao bọc, chở che, chưa phải suy nghĩ điều chi.Và chuỗi ngày vô tư của cô bé Hạt Cải rồi cũng đi qua. Một ngày kia, gió, bão, nắng mưa đã nhuộm màu xanh của tổ ấm thành màu nâu đậm pha lẫn màu đen. Rồi chiếc tổ đó nứt ra thành hai mảnh nhỏ như hai cái thuyền tí hon và rơi xuống.Hạt Cải cùng các anh chị em của mình cùng chào tạm biệt nhau. Từ đây, một vùng trời mới lạ đang đón đợi chị em nhà Cải. Cơn Gió lạ đã mang cô bé đi, một cảm giác bồi hồi xao xuyến khi phải xa vòng tay của mẹ, xa các anh chị em của mình, Hạt Cải suýt khóc, thì như văng vẳng đâu đây tiếng mẹ đã đã từng dặn dò: “Cho dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, các con cũng phải kiên cường, dũng cảm, rồi con sẽ vượt qua và chiến thắng, nhé con yêu!…”. Nhớ lời của mẹ, cô bé cố vững tâm hơn và tiếp tục cuộc hành trình mới của mình.
Rồi bỗng chốc, Hạt Cải thấy mình bỗng nhẹ tênh, và chị Gió đưa cô bé đi qua một rừng hoa đẹp. Chao ôi! Những bông hoa đủ màu sắc rung rinh trong nắng , hương thơm ngào ngạt. Chị Ong Nâu đang say sưa hút mật, chị Gió nhẹ nhàng hôn lên những cánh hoa thơm. Tiếng chim hát ca líu lo, tiếng cười, tiếng nói chuyện của các bạn nhỏ thật vui sao! Hạt Cải như mê mẩn đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời này. Ôi, ước gì mình sẽ là bông hoa đẹp đó , mình sẽ được ở đây mãi mãi - Hạt Cải nghĩ thầm. Nhưng, đó chỉ là điều ước, không thể nữa rồi vì chỉ một lúc sau khi dừng chân, chị Gió lại đưa Hạt Cải đi xa hơn. Lần này, Hạt Cải đặt chân đến một vùng đất cao, nhìn xuống phía dưới là một dòng kênh xanh , trong mát. Nhưng, sao không thấy ai là họ hàng nhà cây cối? không có hoa, không có cả một tiếng chim ca? không có bóng người? Ở đây buồn quá sao - Hạt Cải nhỏ bé đã bắt đầu cảm thấy lo lắng vì nơi đây tìm mãi cũng không có đồng loại của mình . À, thì ra đây là một vùng đất mới, bà con nông dân vừa mới đào dòng kênh và chưa có ý định sẽ trông cây. Thế là “ ngôi nhà ” mới của em đây sao, chị Gió ?- Hạt Cải hỏi chị Gió khi thấy chị từ từ dừng lại. Chị Gió gật đầu mỉm cười chào tậm biệt và lại mải miết bay đi. Hạt Cải nhớ mẹ, nhớ các anh chị em của mình nhiều lắm nhưng cô bé đã cố gắng không khóc và chìm vào một giấc ngủ say. Một sáng mai kia tỉnh dậy, Hạt Cải thấy mình đang nằm trong lòng Đất và toàn thân nặng trĩu, nóng ran va đau nhức, thân mình như chuẩn bị trút bỏ lớp áo ngoài để mọc thành mầm cây mới. Nghe trong lòng Đất tiếng vỗ về, an ủi: “Hãy can đảm lên, nào ! cô bé, ngày mai, con sẽ là một mầm cây mới, sẽ căng tràn nhựa sống ….” Hạt Cải cố gắng và gật đầu, mỉm cười, biết ơn Chị Gió, biết ơn lòng Đất, biết ơn dòng kênh xanh mát ……
Các bạn biết không, Một thời gian sau , bên dòng kênh xanh mát ấy, bây giờ là cả một triền hoa cải vàng tươi soi bóng làm duyên. Mọi người đi qua, về lại ai cũng trầm trồ khen nức nở và muốn nán lại, chụp với những nàng cải xinh xắn những bức hình tuyệt đẹp làm kỉ niệm . Chính cô bé Hạt Cải ngày nào đã tạo nên sự khác biệt cho nơi đây. Chính bản thân em đã đưa lại cho vùng đất này một sự sống mới sinh sôi nảy nở theo ngày tháng. Cảm ơn cô bé Hạt Cải đã kiên cường, dũng cảm và chiến thắng tất cả, cô bé đã làm nên điều kì diệu cho một vùng đất mới phải không các bạn nhỏ thân yêu?
Nguyễn Thị Lý