Tháng Bảy về, Hà Tĩnh như khoác lên mình một màu trầm lặng, da diết. Không rực rỡ như mùa hoa, không sôi động như lễ hội, tháng Bảy nơi đây là một miền ký ức sâu thẳm, nơi gió biển mặn mòi mang theo bao nỗi niềm chắt chiu qua năm tháng. Ấy là mùa tri ân, mùa tưởng nhớ, mùa của những bước chân lặng lẽ trở về để thắp nén hương lòng trước những hy sinh không lời. Bằng lối viết tinh tế, giàu cảm xúc và đầy hình ảnh, tác giả Đặng Thị Phúc Hải, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã khắc họa nên một Hà Tĩnh tháng Bảy đẹp đến lạ kỳ như chính tâm hồn người xứ Nghệ: sâu lắng, nặng nghĩa, và luôn hướng về cội nguồn.
Hà Tĩnh - Miền đất tháng Bảy không thể lãng quên
Tháng Bảy! Hà Tĩnh như trầm xuống trong một nốt nhạc buồn, da diết mà không bi lụy. Gió từ phía biển ngang Thạch Hải thổi vào, mang theo vị mặn không chỉ của sóng, mà còn của bao nỗi niềm chắt chiu qua tháng năm gian khó. Trời cao hơn, nắng gắt hơn, nhưng lòng người dường như lại lặng hơn, sâu hơn, khi tháng Bảy về, mùa tri ân, mùa nhớ thương, mùa của những hồi ức không thể gọi tên. Ở Hà Tĩnh, tháng Bảy không chỉ là dấu mốc thời gian, mà là khoảng lặng đặc biệt trong tâm thức. Những con đường làng Trường Lưu, Tùng Ảnh, Sơn Tiến... như mềm ra trong tiếng ve ran dậy. Những rặng nhãn đầu làng trĩu quả, vàng hanh và thơm nức mùi đất, nhắc ta nhớ những mùa xưa cũ, khi những đứa trẻ con xứ này chân trần đuổi theo tiếng trống hè, vừa run vừa háo hức bên tấm bằng khen cha gửi về từ chiến trường xa.
Tháng Bảy, Hà Tĩnh có một biểu tượng mà không ngôn từ nào đủ sức gói gọn: Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài. Ở đó, từng tấm bia trắng lặng thầm kể chuyện, từng bậc đá rêu phong dắt người về một miền ký ức linh thiêng. Những bông hoa huệ trắng cắm vội trong bình nước, những nén nhang cong nhẹ trong chiều gió, là lời thầm thì của người sống gửi đến người khuất. Nơi đây, đất không chỉ chở che xương cốt mà còn ủ giữ tinh thần bất khuất của bao người con Hà Tĩnh, những người đã nằm xuống để quê hương vươn lên từ cát bỏng và gió Lào hun hút. Ngã ba Đồng Lộc - nơi mười thiếu nữ chưa kịp bước trọn tuổi đôi mươi đã hóa thân thành vầng chớp bất tử giữa trời xanh. Tháng Bảy, trời không mưa mà mắt người vẫn đẫm. Cỏ vẫn xanh, nắng vẫn chan, nhưng giữa không gian lặng như nín thở ấy, có một nỗi đau không gọi tên đang nằm phục trong đất. Không ai khóc òa. Không tiếng kèn, chẳng lời tiễn. Chỉ có gió thì thầm và lòng người tự khắc thổn thức. Bởi ở nơi ấy, sự hy sinh không cần lời chú giải, nó nói bằng yên lặng, bằng lặng đến nghẹt thở.
Ở Đức Thọ, ở Hương Sơn, ở Nghi Xuân... đâu đâu cũng có dấu chân người lính năm xưa. Có thể là một tấm ảnh thờ đã ố màu trong gian nhà gỗ cũ; có thể là một chiếc áo lính được giữ gìn như báu vật trong đáy hòm mẹ già. Mỗi góc quê đều là một tượng đài không tên, một câu chuyện chưa trọn, một nỗi nhớ chưa thành lời.
Tháng Bảy, Hà Tĩnh cũng là mùa báo hiếu. Người xa quê trở về, tay cầm bó hương, chân bước trên con đường đất đỏ. Họ về thăm mẹ, thăm cha, thăm mộ ông bà... và thắp cho người đi xa một nén hương lòng. Không ồn ào, không kèn trống, mà thầm lặng và tha thiết như chính tấm lòng người xứ Nghệ, đằm sâu, nặng nghĩa.
Hà Tĩnh tháng Bảy là sắc cờ tổ quốc bay phần phật trên mái đình, cổng làng, là tiếng loa phát thanh đọc danh sách gia đình thương binh liệt sĩ được hỗ trợ nhà ở, là ánh mắt người cựu binh nhìn xa xăm khi bản hành khúc Tiểu đoàn 307 vang lên giữa buổi lễ tưởng niệm. Những hình ảnh ấy, dù không được tạc vào đá, vẫn trường tồn trong lòng thế hệ. Ai đó từng nói: “Muốn hiểu đất một vùng, hãy đi qua tháng Bảy của họ.” Hà Tĩnh tháng Bảy, khắc khổ, trầm mặc, nhưng cũng kiêu hãnh và đẹp đến lạ kỳ. Đẹp như một câu hò ví dặm giữa đồng chiều, như màu áo trắng học trò chen giữa rặng phượng còn sót lửa, như giọt mồ hôi người thợ gò lưng giữa trưa hè để dựng lên những mái ấm tri ân.
Hà Tĩnh tháng Bảy, không chỉ là mùa tri ân, mà còn là mùa của sự nối dài ký ức, là lúc hiện tại quay đầu, cúi mình trước quá khứ. Là tháng để mỗi người con quê hương, dù đang ở đâu, vẫn biết trở về, ít nhất trong tâm tưởng, để lặng lẽ dâng lên một lời cảm tạ: Cảm ơn những người đã ngã xuống để chúng tôi được đứng vững hôm nay.
"Tháng Bảy, Hà Tĩnh không đỏ rực như hoa phượng, cũng không rực rỡ như lễ hội… Mà như một người đàn bà trung niên, mặc áo nâu sồng, ngồi thầm thì kể chuyện dưới tán bàng cổ thụ. Mỗi câu chuyện là một nén tâm nhang gửi về phía núi."
Đ.T.P.H