Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu bài viết “ Hoài nhớ bến sông” của tác giả Trần Đức Cường - Hội viên thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
HOÀI NHỚ BẾN SÔNG...
Ai đến thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đi qua cầu Hội (cũ), nhìn xuống dòng sông Gia Hội đều thấy một con thuyền nhỏ. Con thuyền, như được dán chặt vào mặt sông tự ngàn năm trước, trầm tư soi bóng xuống dòng nước lặng tờ, dầu cho ven đôi bờ đã bao phen lở bồi, biến cải...
Tôi, trong mớ quá khứ hỗn độn của gã trai lê la nơi phố huyện thuở nào, có góc quán cà phê Dư Âm, là bến đỗ cho những ngày dằng dặc đợi chờ một cơ duyên nào đó trong sự nghiệp làm người. Cái quán lá phờ phạc gió nép mình bên bờ sông chảy qua thị phố đơn sơ ấy đã để lại trong tôi những dư âm đáng kể, trong đó có cuộc tỏ tình giữa đêm mưa nhẹ và rối. Nhưng điều mà tôi sắp kể hẳn không liên quan gì đến vụ tỏ tình kia. Bởi trước đó, tôi còn bị vướng mắt vào con thuyền cô độc, tối om một cách đầy bí ẩn nọ.
***
Những cây bần chua ven sông trụi lá suốt mùa đông và trở lại xanh tốt vào mùa hè, chỉ có con thuyền mặc định trên mặt sông như một dấu hỏi bâng quơ, suốt 4 mùa dường như không hề thay đổi. Một đêm trăng sáng, khi tôi không biết phải làm gì để xua đi sự nhàm chán và tẻ nhạt; vì sự an nhàn thái quá của con thuyền, thì chợt nhiên một giọng hát lanh lảnh vói lên giữa không gian bàng bạc. Tiếng hát như pha lê rơi lanh canh xuống mặt sông, làm nứt vỡ những mảnh trăng chìm xuống đáy sông trầm tích. Rồi một cô nàng bước từ trong cabin ra phía mũi thuyền. Nàng quỳ xuống bên mạn thuyền và khỏa nước gội đầu. Trong ánh trăng, những sợi tóc và đôi cánh tay trần của nàng lấm tấm những hạt cườm nước sáng lên lấp lánh, huyền bí, mê hoặc. Con thuyền, cái hình khối tối đen và ủy mị kia bỗng bừng dậy đầy hứng khởi. Nó không thôi dập dềnh và phụ họa theo những đắm say bằng nếp sóng choãi ra như khuông nhạc trên luênh loang nền trăng.
Chiều trên sông Gia Hội. Ảnh: Đức Cường
***
Buổi sáng...
Ông Đông - thường ngồi câu cá bên hiên quán cà phê - kể cho tôi về "sự tích" con thuyền trên sông. Thì ra không chỉ có mỗi cô gái mà là hai người - hai cha con. Người cha từng có một gia đình đầm ấm ở một ngôi làng chài ven biển Lộc Hà. Chồng đi biển, vợ ở nhà với đứa con gái nhỏ. Rồi một ngày người vợ bỏ đi theo tiếng gọi của tình nhân. Người chồng phẫn chí đốt bỏ căn nhà, đưa đứa con bé bỏng lên thuyền làm một cuộc phiêu bạt hải hồ. Bị ám ảnh bởi sự phản bội của người vợ từng đầu gối tay ấp, ông tự thề với mình không bao giờ quay lại đất liền. Những tưởng kiếp đời lênh đênh vô bờ bến, nhưng rồi thời gian và những ưu tư khiến ông cũng mỏi tay chèo. Ông đành neo lại nơi này, bốn mùa trầm ngâm nhìn bóng ngày biền biệt trôi qua mui thuyền bạc phếch vì nắng mưa dầu dãi...
***
Rồi tôi cũng được gặp nàng trong vài lần nàng lên quán cà phê bán cho chủ quán một ít cá và mua vài thứ lặt vặt. Nàng tên Giang - phải chăng vì đời nàng như một định mệnh gắn với những dòng sông?. Nàng độ 18 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to đen láy, trên triền má hây hây chín nở rộ hai đóa đồng tiền xinh xinh. Một người con gái vừa độ lớn, căng tràn sức sống và đẹp một cách đầy thuyết phục. Đôi lần tôi bắt chuyện với nàng, thậm chí còn mời nàng một ly nước cam. Nàng nói: "Enh hay ngồi chỗ ni hè!". "Răng em biết?" tôi hỏi. "Thì em ngồi trong thuyền thấy enh ngồi đây suốt mà!", em nói rồi vén làn tóc mai, vẻ mặt trông càng xinh tươi hơn. "Ừ! Chắc cái ghế ni nó hận anh lắm", tôi nhìn nàng và nói. "Có lẽ rứa đó!", nàng cười rồi nhìn ra mặt sông mênh mang...
***
Ai đến thị trấn Cẩm Xuyên, đi qua cầu Hội (cũ), nhìn xuống dòng sông Gia Hội đều thấy một con thuyền nhỏ. Con thuyền, như được dán chặt vào mặt sông tự ngàn năm trước, trầm tư soi bóng xuống dòng nước lặng tờ. Nơi đó, có người con gái đẹp, những đêm trăng ngà đem nỗi lòng mình thổn thức với niềm trăng...
-----