Thu đã cuộn mình biết bao nhiêu lần qua những góc phố, những con đường Hà Nội, nhưng lần nào thu ghé thăm cũng khiến người ta ngây ngất với những xúc cảm vừa lạ, vừa quen. Thu Hà Nội nồng say hơn cả một hơi men. Đến độ, những ai đã từng gắn bó với Hà Nội, khi chia xa, nhớ về Hà Nội là nhớ về thu Hà Nội. Nỗi nhớ “bay đôi” ấy là một sự hòa điệu không dễ gọi tên, chỉ mơ màng nhận ra đó là một nét quyến rũ vô cùng đặc biệt.
Hà Nội đẹp nhất và tình nhất là lúc bắt đầu vào thu. Vẻ đẹp đó đã gợi nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa. Hà Nội mùa thu có một hương sắc riêng, tựa như một cô gái đẹp khi thì e ấp, ngọt ngào, khi lại nũng nịu, dỗi hờn. Thu ghé thăm những con phố, mang theo những phong vị thật nồng nàn của mùa đẹp nhất trong năm với sắc vàng của nắng, của gió, của lá cây… Nếu như mùa thu ở Matxcova, khung trời được tắm nhuộm, được bọc trong sắc vàng rực rỡ của những lá phong, lá sồi và bạch dương thì bức tranh mùa thu Hà Nội là những nét vẽ sẽ sàng và điểm xuyết gam màu vàng của cây cơm nguội, hay mấy nét vờn vẽ đường viền của cây bàng lá đỏ ven hồ. Thu Hà Nội gieo vào lòng người những cảm xúc trìu mến, dịu êm trong tâm hồn.
Khung trời mùa thu Hà Nội với rất nhiều người đó là nét buồn man mác qua gam vàng mênh mang đến nao lòng. Bức tranh thiên nhiên sắc màu trong khoảnh khắc hoàng hôn bất chợt với đám lá vàng rơi đủ để đưa những tâm hồn đa cảm về với miền hoài niệm. Gió thu Hà Nội dìu dịu khiến cho bước chân người cảm nhận dường như nhạc đang ngân lên trong sắc vàng. Đó là vẻ đẹp lung linh mà thiên nhiên đã ban tặng cho mùa thu Hà Nội. Cho nên ai đó đã ví mùa thu Hà Nội là vũ điệu của sắc màu và niềm rung cảm. Thu là cả một trời xôn xao hoa nắng. Nắng thu thả ánh vàng xuống những con đường, góc phố. Nắng mùa với vẻ đẹp trong vắt, trong như màu thủy tinh, mơ màng và dịu nhẹ đến mức chỉ cần lấp ló qua khung cửa sổ là ai cũng muốn bật dậy ra khỏi giường.
Thu Hà Nội quả thực là thời điểm lãng mạn nhất trong năm bởi tiết trời nhẹ nhàng, dịu dàng như hơi thở của người tình nhỏ. Gió đủ nhẹ để bay bay làn tóc rối. Khi thu chín, nắng chuyển màu hồng, hồng tựa như màu môi của cô thiếu nữ. Khi cuối thu, tiết trời se lạnh, vừa đủ để cho nàng thơ quàng thêm một chiếc khăn voan mỏng, vừa đủ để lay động tình riêng, lay thức thêm niềm nhung nhớ. Sớm mai thức dậy, tưởng như đưa tay ra, ta có thể quờ được vào những khung trời kỷ niệm và những nỗi nhớ dịu êm.
Một trong những sợi tơ dệt nên miền ký ức ngọt về thu Hà Nội mà chúng ta vẫn gọi đó là “đặc sản” của riêng mùa Hà Nội, ấy là hương hoa sữa bay dọc khắp những con phố Nguyễn Du, Duy Tân, Trần Duy Hưng, Trung Hoà… Buổi tối tản bộ trong hơi sương, mới thấy hết tận cùng sự quyến rũ và lãng mạn đến mộng mị của mùa thu Hà Nội. Thứ hương thơm khi thì thoang thoảng trong gió lúc lại ngào ngạt đến nghẹn lòng khiến ta không thể không vương vấn, vấn vương. Lại nhớ thuở thanh tân, những đôi bạn đạp xe thong dong qua con phố, trong cái dìu dịu, se se của tiết trời đẫm thu, hít thật sâu, để nghe hơi thở của nhau, để nghe và cảm nhận đến tận cùng của hương hoa sữa thơm nồng nàn và mê đắm. Để sau này khi xa Hà Nội, xa thu, người năm ấy nhớ hương hoa sữa nồng nàn, hoang hoải hay nhớ hương của ký ức ngọt và kỷ niệm xưa cũ, hay tất cả đã quyện chặt trong nhau, gói gém vào ba chữ “Thu Hà Nội”.
Thu Hà Nội đầy chất thơ với hình ảnh những dây hoa kết thành sợi dài óng sắc đỏ mang tên Hoa Lộc vừng. Thu về, Lộc vừng bung và nhả những cánh hoa mong manh thắm. Qua một đêm, những cánh thắm rụng xuống mặt Hồ Gươm. Mặt hồ bỗng chốc trở thành những chiếc thảm đỏ bập bềnh. Cánh thắm còn rắc đều trên những bạt cỏ xanh ven hồ. Cảnh đẹp như một bức tranh thêu. Ngỡ như một họa sĩ đường phố nào đó mê mải với mùa thu mà bỏ quên lại nơi này bức họa đẹp nhất vừa vẽ xong.
Hình ảnh rất riêng của thu Hà Nội mà không nơi nào có được, đó là những gánh hàng hoa, những chiếc xe đạp chở đầy sắc hoa họa mi, chở cả mùa thu đi khắp phố phường. Màu của hoa, hòa nhịp với sắc và vị non của cốm Vòng gói lá sen bán ven đường, khiến cho bất cứ ai cũng có thể xuyến xao. Yêu vô cùng cái không khí thơm mùi mùa thu bình yên ngày gió về.
Thu Hà Nội còn là những buổi sáng yên bình với màu xanh của nền trời tô điểm cùng màu trắng của mây. Gam màu ấy vừa đủ độ nhẹ nhàng mà vẫn thăm thẳm, lôi cuốn. Một chút nắng thu rơi nhẹ trên những ngôi nhà, lấp ló bên những ô cửa, trải xuống những con phố đang đựng đầy lá vàng rơi. Sắc vàng đang lấn dần, lấn dần màu xanh của cây lá. Phan Đình Phùng chắc có lẽ là con đường mang đến nhiều cảm xúc nhất trong mỗi chúng ta khi độ thu về. Lạc vào từng con hẻm, ta như cảm nhận được từng bước đi của thu khẽ khàng đưa mùa, len lỏi qua từng kẽ lá. Trên những vỉa hè, lá rơi vàng xuộm. Thoáng chốc, khoảnh khắc ấy đủ khiến những tâm hồn yêu Hà Nội xôn xao và rạo rực. Lang thang qua những con phố dài, ta bắt gặp lá vàng ngợp khắp không gian, trong ngõ nhỏ, trên bức tường vàng hay ngay dưới gót chân. Khi ấy là thu chín, thu thật là thu. Ghé vào những công viên Hà Nội, ta thấy những vòm cây cao rợp, những thảm lá vàng ươm phủ kín mặt đất. Nắng thưa dần nhưng không gian vẫn rạng rỡ với màu vàng tinh khôi. Rồi đến những ngày nắng nhạt e ấp và dịu dàng, không gian như có dây tơ. Và thu đang dần chuyển sang cuối của mùa.
Những ai được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hoặc những ai từng được gắn bó một cung đoạn nào đó trong cuộc đời với Hà Nội, khi chia xa, luôn thao thiết nhớ về mùa thu Hà Nội, với một cảm xúc nồng nàn, mê đắm rất riêng. Mùa thu Hà Nội đẹp như một bản xô nát bay bổng và thấm đẫm men say. Lòng người mãi ngân lên những giai điệu đẹp: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.”
Đặng Thị Lan Anh