Hạ về mang theo chút nắng vàng rực rỡ đặc trưng, màu đỏ của chùm hoa phượng vỹ, điểm thêm tiếng ve kêu rộn rã cùng với màu tím mộng mơ của những đóa hoa bằng lăng đang trổ hoa, bâng khuâng như tấm áo lụa đẹp ngẩn ngơ khoác lên bầu trời trong đang rưng rưng nắng.
Vào hạ, đường phố như thêm phần đẹp hơn ngày thường bởi sự điểm xuyến của màu bằng lăng tím nở. Hoa bằng lăng cũng như loài hoa giấy, không được ông trời ban cho hương thơm ngào ngạt, quyến rũ nhưng lại sở hữu bộ cánh bên ngoài rực rỡ sắc màu. Nhìn từ xa mỗi cây hoa bằng lăng như một cái ô tím sẵn sàng che đi ánh nắng oi ả của mùa hè. Yêu lắm những cánh hoa dịu dàng, mỏng mảnh, dễ thương với màu tím nhạt kết thành từng chùm, giữa đài hoa có những chiếc nhị vàng như chiếc trâm bé xinh.
Hoa bằng lăng tím là cả một trời ký ức tuổi thơ xưa. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt với loài hoa này. Nhà tôi có một cây bằng lăng trước cổng nhà, ở dưới là ao cá. Nhiều hôm, chỉ sau một đêm, hoa bằng lăng rụng nhuộm tím cả ao. Những bông hoa tím dập dềnh trên nước hòa cùng đàn cá xinh tung tăng tạo thành một cảnh tượng thật đẹp mắt. Còn nhớ, có lần tôi không may bị bỏng nước sôi ở chân, mẹ ngày ngày kiên trì thoa lên vết bỏng một ít cao được làm từ lá bằng lăng để chân tôi không bị nhiễm trùng và nhanh lên da non. Ngày trước, tôi thích bằng lăng chỉ vì thấy hoa tím đẹp sau rồi từ ngày đó, nhờ mẹ, tôi mới biết thì ra đây cũng là một vị thuốc có tính chất làm săn da.
Sắc tím bằng lăng ( Ảnh: Nguyễn Ngọc Lệ)
Một thời cắp sách đến trường, lấm tấm những tán hoa màu tím thi thoảng rụng hờ trên mái tóc dài của tụi con gái. Bóng cây đã già nua, cằn cỗi mà màu hoa vẫn tím nhẹ nhàng như không biết tuổi. Sở thích của các nữ sinh như tôi ngày ấy là ngất ngây ngắm cánh hoa bay giữa trời trong giờ giải lao. Màu tím hoa bằng lăng âm thầm tỏa ra cái êm dịu, thanh khiết làm yên ả thư thái hồn người, có sức lay động niềm sâu thẳm của tâm hồn. Chẳng biết tự bao giờ bao nỗi niềm khó tả thành lời, niềm vui, nỗi buồn cùng những giận hờn vu vơ tuổi học trò của chúng tôi dần gắn với mong manh sắc tím ấy.
Hạ về, hoa bằng lăng đã thoáng nhẹ bay trong gió. Tím cả trời chiều, tím cả những ước mơ. Mối tình đầu của tôi cũng gắn liền với loài hoa này. Con đường quen anh đưa đón tôi về có hàng cây mang tên bằng lăng tím. Có hôm đang tay trong tay dạo bước cùng nhau, anh nhẹ nhàng hái một bông bằng lăng cài lên mái tóc dài xõa ngang lưng của tôi, thì thầm: “ Em xinh tươi như những bông hoa tím.” Anh bảo rằng như tình em ngọt lịm, tím dịu dàng tím cả một trời thơ. ….
Em vẫn nhớ một thời yêu hoa tím
Sắc hoa buồn e ấp giữa màn đêm
Hương dịu êm lan tỏa ngọt môi mềm
Anh vẫn gọi ấy là hoa kỷ niệm
(Hoa tím bằng lăng / Phú Sĩ)
Thời gian thấm thoắt qua mau. Cô sinh viên ngày nào đã trở thành một luật sư như hằng mơ ước, còn anh cũng đi du học mang trong mình khát vọng cháy bỏng, mong muốn được đặt chân lên xứ sở khác và xây dựng sự nghiệp. Nhiều lần, quá bộn bề với công việc hàng ngày, trên phố, tôi cứ cắm đầu đi mà bỏ lỡ một khoảng trời tím mộng mơ. Chiều nay hạ bỗng vô tình ngang qua ngõ, gặp bằng lăng góc phố thưa người lẻ loi tím, lòng chợt bâng khuâng ngỡ mình lạc về quá khứ... Bằng lăng, thì ra cũng không khác một người con gái, nhiều lúc ngẩn ngơ nhớ những nỗi niềm xa xưa với tình yêu đầu đời lãng mạn chẳng biết đến ưu tư... Bằng lăng tím rụng nỗi sầu chia hai. Màu yêu thương cùng lới hứa bên nhau ngày nào nay đã chuyển thành màu nhớ. Gió lay cành hoa khẽ rơi mà cứ ngỡ bóng anh…!
Hạ đã về trong sắc tím bằng lăng!
Linh Châu