18-01-2021 - 01:17

Sông La quê tôi......

Những ngày lũ lụt kinh hoàng của năm 2020, khi mà đâu đâu trên báo chí, truyền hình cũng là những hình ảnh của nước lũ, của mất mát, con sông La cũng ngầu đục và nước dâng trào như đôi mắt đau đớn và những giọt nước mắt vỡ òa của người dân xứ Nghệ.

Quê hương tôi là miền quê hiếu học Hà Tĩnh, một vùng đất bình yên lắm, thân thương lắm. Ở đó có lũy tre, làng xóm, sáo diều và có cả những giọt mồ hôi hòa cùng nỗi nhọc nhằn của bao người trên đồng trong cái nóng cháy da giữa những trận gió Lào. Và nơi đây có dòng sông La xanh mà hiền hòa, chứa đựng biết bao giá trị văn hóa, lịch sử của xứ Nghệ.
“Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà". Quả đúng như vậy, khắp đất nước Việt Nam cong cong hình chữ S này, mỗi miền quê hầu như đều có một dòng sông xuôi chảy. Và dòng sông quê luôn song hành trong tâm trí, trong niềm mến yêu và nhớ thương của mỗi người. Sông quê cũng là nơi nương náu đi về của tâm hồn mỗi đứa con tha phương lúc lạc lõng và cô đơn nhất. Nhắc đến sông La là nhắc đến bản tình ca sông nước. Đây không chỉ là niềm kiêu hãnh của quá khứ mà còn là vinh quang hiện tại của đất và người quê tôi. 
Con sông Ngàn Phố chảy từ núi Giăng Màn ở độ cao 700m từ biên ải Ai Lao, nằm trọn vẹn trong địa phận Hương Sơn, khi đến ngã ba Tam Soa thì hợp lưu với sông Ngàn Sâu thành sông La. Sông La một phụ lưu của sông Lam, tuy chỉ vỏn vẹn 12,5km chiều dài nhưng có thể nói sông La chính là linh hồn, là nhạc, là thơ, là biểu trưng, là nỗi nhớ Hà Tĩnh thân thương . 
Dòng sông La có tự bao giờ thì tôi không biết, chỉ biết rằng người dân quê tôi đã gắn liền với dòng sông từ ngày mới sinh ra. Dòng sông êm đềm chảy qua cánh đồng như một làn tóc con gái mềm mại buông dài tít tắp, nước sông xanh biếc in bóng những lũy tre mọc sát, in bóng mấy mái tranh nghèo nằm nghiêng nghiêng lặng lẽ. Dòng sông vẫy vùng trong ánh nắng mùa hạ chói chang, rồi những đêm trăng vàng óng ánh cùng mái chèo sóng vỗ trong câu hát ví dặm hay điệu hát lý giận thương xa đưa, dìu dặt.
Những buổi trưa hè nắng nóng trong trận gió Lào bỏng rát, trẻ nhỏ làng quê thường chẳng chịu ngủ mà í ới rủ nhau ra sông tắm mát. Tại đây, chúng tổ chức thi bơi, khi bơi chán thì chơi trò té nước hay chơi bóng bằng bưởi rụng. Sau mỗi ngày đằm mình dưới dòng sông chang chang nắng, da dẻ đứa nào đứa nấy cứ đen nhẻm đi nhưng ai cũng cười tươi, vui thích lắm.
Sông La còn cung cấp nước tưới cho lúa ngô đồng làng tôi xanh tốt. Nhớ những đêm trăng sáng, khi cây lúa bước vào thì làm đòng, đêm đêm, trai gái mang chiếc gàu sòng ra sông tát nước. Ánh trăng tròn vành vạnh tan loãng dưới lòng sông lấp loáng. Những đôi tay nhịp nhàng vung gàu mà cứ ngỡ như đang “múc ánh trăng vàng đổ đi”.
Đến cuối mùa hè đổ lửa, đứng từ xa nhìn lại, sông La chỉ còn như một sợi chỉ nhỏ vắt qua cánh đồng. Ấy là mùa bắt ốc, mò cua, sàng đãi cát bùn tìm hến của làng tôi. Mỗi mùa, dòng sông đều đem tới một thức quà để tự bao đời nay, người dân quê cứ thế bám víu vào sông mà qua những tháng ngày cơ cực.

Đôi bờ sông La ( Ảnh: Huy Tùng)

Có ai đi xa mà không nhớ da diết quê nhà. Ai tha hương mà không thèm khát ngày được quay trở về bên mái nhà xưa. Người xa quê nào mà lại không muốn quay về để được sà vào lòng mẹ như thuở còn thơ bé. 
Có người con Hà Tĩnh xa xứ nào lại không thổn thức cả nỗi lòng để rồi chỉ muốn chạy ngay về “úp mặt vào sông quê” mỗi khi nghe câu hát “Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng quê ta….”.
Quê nhà, ở đó có nhiều, nhiều lắm những nỗi nhớ niềm thương. Và những ký ức bình dị của dòng sông tuổi thơ một thời vẫn luôn đọng mãi trong trái tim tôi. Để rồi mỗi lần muốn trốn chạy sự căng thẳng, áp lực của cuộc sống hiện tại, tôi lại lục tung kí ức ven bờ sông La những năm tháng đã qua. Bao kỉ niệm cứ lao xao trong miền nhớ nhung rõ mồn một như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
Chiều chiều, ánh mắt xa xăm của tôi cứ hướng nhìn về miền quê Hà Tĩnh dấu yêu. Bên tai như lại vẳng nghe đâu đó “Khúc hát sông quê”, “Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ. Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng..”. Bất giác tôi thấy nghẹn ngào trong lồng ngực, trước mắt lại như thấp thoáng thấy dòng sông La thân thương xanh mát ngay trước mắt mình .
Hà Tĩnh đất cằn đá sỏi nên con người Hà Tĩnh dũng cảm lắm, kiên cường lắm, mạnh mẽ lắm. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, chúng tôi không được chọn nơi mình sinh ra nên chúng tôi phải cố gắng, bằng tất cả sức bình sinh trong mình. 
Vùng trũng thì lũ lụt, miền núi thì sạt lở, trồng cây công nghiệp thì cất công vun trồng, đến ngày thu hoạch gặp bão, gãy đổ hết tất cả, tay trắng lại thành trắng tay. Năm này qua năm khác như vậy, nó đã làm cho người dân nơi đây quen rồi với sự khắc nghiệt của tự nhiên.
Những ngày lũ lụt kinh hoàng của năm 2020, khi mà đâu đâu trên báo chí, truyền hình cũng là những hình ảnh của nước lũ, của mất mát, con sông La cũng ngầu đục và nước dâng trào như đôi mắt đau đớn và những giọt nước mắt vỡ òa của người dân xứ Nghệ.  Mưa gió liên tục, nước sông cuộn trào, ngầu đục và dâng lên lai láng, tràn qua đôi bờ. Sông như cũng gào thét đến khản giọng trước sự cuồng nộ của mẹ tự nhiên. Tưởng chừng sông cũng đang khóc cùng với sự bất lực và nhỏ bé của con người trước thiên tai hiểm họa.....


Khánh An

. . . . .
Loading the player...