Mùa hạ đến với những gam màu rực rỡ của hoa phượng, của ánh nắng chói chang và cũng mang đến cho chúng ta nguồn năng lượng trẻ trung, sôi động, đầy tươi mới của tự nhiên. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu Tản văn Cổ tích về mùa hạ của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm - trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Cổ tích về mùa hạ!
Phan Thị Hồng Cẩm
Tôi bỗng thấy lòng mình nao nao khi bất chợt nhìn vào những cây xà cừ cổ thụ đã sừng sững đứng trong sân trường bao năm nay. Chúng đang khoác lên mình những bộ cánh đa sắc màu: Vàng tươi của lá già, xanh thẫm của thanh xuân và phơn phớt tím hồng của những nụ chồi…
Tôi đang có cảm giác rằng ở thế giới của chúng đang diễn ra những cuộc chia tay đầy kì diệu. Khi mà những chiếc lá vàng đang trầm tư nán lại để dặn dò lá xanh rằng: Hãy chở che cho những búp nõn non tơ kia! Còn những nụ chồi vừa mới hôm qua thôi đang còn chúm chím thì hôm nay như được nắng, được khí trời nên đang kiêu hãnh vươn lên cao hơn giữa khúc giao thời xuân hạ. Bất chợt, một ngọn gió đỏng đảnh đi ngang qua, khẽ lướt môi vào chiếc lá vàng khiến nó chếnh choáng rồi lìa cành… Rồi một chiếc khác… Một chiếc lá khác nữa rơi xuống chênh chao giữa hai miền tiếc nuối và thảnh thơi…! Tôi ghé xuống nhặt ngay chiếc lá vừa rơi. Áp nhẹ lên má mình tôi nhận thấy nó thật mềm, thật thơm, thật mát…Và lòng tôi đã nhẹ bỗng từ lúc nào không hay. Cả không gian trở nên im ắng. Im ắng đến nỗi tôi như vừa nghe được tiếng thở dài nức nở của những chiếc lá xanh còn lại trên cành vừa tiếc nuối, lo lắng lại vừa thấy mình cần có thêm nghị lực để căng lên cùng nắng gió.
Rồi… Bỗng nhiên, có một chú ve bé nhỏ bay tới, chao nhẹ đôi cánh mỏng tang với từng sợi gân đen, mảnh như các sợi chỉ. Rồi nó cao hứng gõ gõ vào phím đầu tiên của bản nhạc gọi hè. Đang lúc thích chí, chú ta tiếp tục vươn vai ngân lên một hồi rõ to như sợ không ai nghe thấy tiếng mình. Thật kì lạ, như bắt được tín hiệu, từ sau những vòm lá đồng thanh reo lên, du dương như bản hòa âm trong trẻo, thánh thót. Những âm thanh kia đan quyện vào nhau, kết thành một tấm lưới rồi chao nghiêng, chao nghiêng như đánh võng giữa gió trời lồng lộng.
Cổ tích về mùa hạ (Ảnh: Sưu tầm)
Từ trên cao nhìn xuống, áng mây đen khó tính chau mày, ngần ngại, chần chừ một lúc rồi vào trong đóng cửa lặng im. Một lát sau, mây trắng, mây xanh xúng xính váy áo ra vẫy chào mọi người. Trời trong xanh, cao vời vợi và tươi cười đón đợi những ngày tháng rực rỡ. Nắng bỗng vàng ươm trải khắp những con đường, ấm nóng lên và có khi nó giận hờn đổ lửa khiến không khí oi nồng tưởng như làm người ta ngộp thở. Nắng nướng cong cả những chiếc lá đang thèm được ngụp lặn trong nước thì bỗng nhiên áng mây đen kia đổi ý muốn quay trở lại. Nó đứng dõng dạc mở cánh cửa ra và và thế là, cơn mưa rào bất ngờ ập đến với tiếng lộp bộp trên mái tôn, rồi lát sau nước sầm sầm đổ xuống làm mát dịu cả trời đất. Mưa rào cũng đỏng đảnh, chợt đến ào ạt rồi vội vã ra đi để lại nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ cho những con đường, những hàng cây, cho trái tim ướt át của các nàng thơ.
Nhưng không sao! Hết mưa cầu vồng xuất hiện, nắng lấp lánh trở lại. Những chú ve trốn nước ló ra rũ rũ chiếc áo choàng rồi lại tiếp tục ngân nga điệp khúc về những khoảng trời trong vắt. Này bạn! Bạn đã bao giờ dành một chút thời gian để lắng tai nghe những chú ve kia hát chưa? Tiếng ve đầu hạ! Đó không phải là một thứ gì đó xa xôi nhưng hễ cứ ngân lên ta lại thấy giật mình, thảng thốt. Chắc có lẽ, không chỉ đơn giản nó là âm thanh của thiên nhiên, trời đất mà nó còn nói hộ tiếng lòng của tụi học trò cuối cấp với mái trường, thầy cô, bè bạn…
Khi những cô cậu học trò nhạt nhòa nước mắt trong lễ tri ân và trưởng thành “Khi tôi 18” cũng là khi ve rã giọng trên cành lá. Là khi bước chân của các sĩ tử đi nhanh hơn, những vòng xe quay tít giữa nắng hè oi ả đưa các “chiến binh” đến nhanh hơn với ga tiếp của thanh xuân. Những lá thư không còn nhiều thời gian để e ấp trong hộc bàn. Đâu đó, tôi đã nhìn thấy những cái nắm tay rất vội, những nụ cười bẽn lẽn và những giọt nước mắt trong lời hát: “Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Để đừng quên lãng. Để đừng nhạt phai. Để lần cuối ta bên nhau kéo dài mãi mãi… Bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới”
PTHC