13-06-2020 - 14:35

Tản văn Dòng sông quê hương của tác giả Linh Châu

Tôi sinh ra ở miền quê thật yên bình, nơi có dòng sông La hiền hòa, chứa đựng biết bao giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương Hà Tĩnh. Dòng sông tuổi thơ đã cho tôi vẫy vùng trong ánh nắng mùa hạ có phần chói chang với những đêm trăng vàng óng ánh cùng mái chèo sóng vỗ, giọng hát đò đưa dìu dặt nhớ thương,….


Một chiều hanh hao, nắng vàng như rượu chanh, nỗi buồn loãng toẹt ngấm vào từng tế bào, tôi rời khỏi thành phố, chạy về theo tiếng gọi của miền ký ức, nơi có triền đê La Giang thoải xanh lộng gió và con sông quê miệt mài chảy trôi theo tháng năm với những ký ức tuổi thơ thật êm đềm. Những xô bồ, ưu tư giờ đây như được trút bỏ ở lại trong lòng thành phố. Về lại bến sông xưa, lòng sông lóng lánh những tia nắng cuối cùng trong ngày, chiếu rọi lên những chiếc thuyền mốc xạm màu rêu, nằm úp im lìm. Đâu đây như nghe tiếng cười khúc khích nô đùa trên sóng nước, vang vang theo gió lộng. Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui khi thấy tuy mái tóc mình đã bắt đầu ngả sương, khóe mắt cũng in hằn những vết nhăn theo năm tháng, vậy mà dòng sông dường như không già đi mà vẫn hiền hòa như dải lụa uốn quanh, cuốn theo tuổi thơ thật trong trẻo của tôi. 
Sông quê với những ngày chiều hè, lũ trẻ lại í ới gọi nhau ra bến để tắm sông. Con sông quê yên bình bỗng chốc trở nên náo nhiệt vào chiều khi bọn con gái cổ vũ, reo hò cho những đứa con trai thi nhau sải mình trên sóng nước, vang dội cả một khúc sông. Còn nhớ ngày bé, tôi và lũ bạn từng hò nhau xuống vườn, lăm lăm con dao lén đốn chuối rồi lại cùng nhau khệ nệ vác khúc chuối ấy, kết bè cùng nhau bơi ra sông, cả chèo cả hát những bài đồng dao vui nhộn. Để có được chiếc bè “đặc biệt” mà thỏa chí bồng bềnh trên sông ấy, chúng tôi đã không ít lần bị bố mẹ cho những trận đòn nhớ đời. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ vẫn làm vậy bởi những ngày rong chơi lênh đênh trên chiếc bè chuối thật là thú vị, cả đời này cũng không thể quên cảm giác đấy!

Dòng sông quê (Ảnh: Bảo Phan)

Dòng sông quê tôi có tự bao giờ cũng không ai biết, chỉ biết tuổi thơ tôi đã gắn liền với dòng sông từ tấm bé. Những buổi sớm tinh mơ, tranh thủ trước khi đi học, mấy đứa con gái chúng tôi lại giúp mẹ bưng thau quần áo ra cầu ao ngồi giặt, đứa bên này í ới qua bờ bên kia, thi thoảng lại tạt nước trêu nhau, cười khúc khích. Có một trò chơi tiêu khiển mà tụi nhỏ chúng tôi yêu thích không kém tắm sông là ném thia lia. Đơn giản chỉ là chọn một viên đá dẹt, ném và đếm số lần nảy trên mặt nước trước khi chìm nước rồi ngắm những vòng nước từ từ toả lan, vậy mà chúng tôi chơi hoài không chán. Giỏi nhất trò này, phải nói đến Quân – anh trai tôi. Hơn tôi hai tuổi, anh vẫn luôn là quán quân trong trò chơi này với số lần nảy của đá không đứa trẻ nào qua được. Còn tôi, mặc dù được anh trao truyền “bí kíp” mấu chốt là phải chọn hòn đá thật mỏng rồi đứng cúi sát mặt nước dùng sức lia thật nhanh nhưng vốn là con gái, chân yếu, tay mềm nên hòn đá của tôi mới nhảy được vài cú đã chìm nghỉm.
Thời gian thấm thoắt qua đi, cô bé gội đầu, chải tóc bên sông ngày nào vì sự nghiệp học hành, vì công việc nên cũng xa bến sông quê đến thành phố xa lạ. Mỗi lần nghe ai đó hát bài “Khúc hát sông quê” của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo phổ thơ Nguyễn Đức Mậu là lại thấy nghẹn ngào như thấp thoáng thấy dòng sông La ngay trước mắt… “Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ. Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng…..”
Sau cùng tất cả, tôi lại quay về đứng nơi đây, ngắm nhìn sông quê cùng cảnh vật một miền quê đã từng ấp ủ những giấc mơ trẻ thơ tôi, bất giấc mỉm cười, cảm thấy hình như trong sự lớn lên của mình có vị ngọt phù sa hòa lẫn trong dòng nước mát lành…

Linh Châu
 
. . . . .
Loading the player...