Dưới ánh nắng vàng như rót mật, những ruộng lúa đang vào mùa gặt thơm ngát chín vàng trải thảm, uốn lượn như một bức tranh ngẫu hứng đầy màu sắc. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Gặt lúa mùa trăng của tác giả Nguyễn Hằng, trường Đại học Hà Tĩnh.
Gặt lúa mùa trăng
Nguyễn Hằng
Đêm. Khi mặt trăng lên cao hẳn trên bầu trời cũng là lúc bà con nông dân bước vào thời điểm gặt lúa rộn rã nhất, tưng bừng nhất. Nhà nhà thi đua, người người í ới gọi nhau, vừa gặt lúa, vừa chuyên trò râm ran cả một góc cánh đồng. Trời tháng 5, ban ngày nắng nóng như đổ lửa. Người ngồi trong nhà còn nhức mắt trước màu nắng chói chang huống hồ người phơi lưng gặt lúa ngoài đồng. Lúa vừa chín tới, vàng ruộm cả cánh đồng. Những người có điều kiện thuê máy gặt trực tiếp thì khỏe hơn, nhanh hơn nhưng tốn kém. Còn nhà nào muốn tiết kiệm chi phí thì phải tranh thủ gặt đêm. Vừa đúng mùa trăng, ấy vậy là mọi người không ai bảo ai đều “lên lịch” đi gặt tối, vừa mát mẻ lại vừa kịp thời vụ.
Từ 5h chiều, khi ông mặt trời bắt đầu giảm bớt cái nóng gắt cũng là lúc mọi người bắt đầu tay xách nách mang nào liềm, nào dây chạc, nào nước uống… ra ruộng. Để gặt lúa cũ và gieo lúa mới kịp thời vụ, người dân phải gặt lúa từ cuối buổi chiều đến 9h đêm. Trời cao xanh, gió lồng lộng, trăng sáng vằng vặc, không gian thoáng mát như xoa dịu bớt những nhọc nhằn của công việc. Những giọt mồ hôi mặn mòi rơi xuống đất ruộng khô nẻ dường như cũng thưa hơn. Bàn tay gặt lúa, bó lúa như nhanh hơn, khỏe hơn. Cánh đồng nằm sát làng, con đường ra đồng được bê tông hóa mấy năm nay nên đi lại chở lúa rất tiện lợi. Hai bên đường là hai mương nước tương đối sâu, trẻ con, trung niên đua nhau ngồi câu cá đông nghịt. Có cả những bà mẹ trẻ tranh thủ chỗ đông vui, bế con ra xem người ta câu cá và gặt lúa để dỗ con ăn cơm tối. Con mải vui đùa, há miệng ăn cơm càng nhiều, gương mặt người mẹ trẻ càng lộ rõ niềm hân hoan vui sướng. Thỉnh thoảng, xung quanh lại vang lên tiếng reo vui phấn khởi, tiếng trẻ con hò hét vui nhộn vì có người vừa câu được chú cá rô béo vàng. Tất cả những hoạt động dân dã, thôn quê và bình dị ấy kết tinh lại, tạo thành bức tranh sinh hoạt thôn quê sống động trên nền sáng sáng dịu hiền, tươi mát của chị Hằng Nga…
Mùa găt (Minh họa: Nguyễn Thanh Mai)
Tầm 8h tối, xe tuốt lúa bắt đầu được kéo tới làm việc. Nhà nào gặt xong, chở lúa tập trung một chỗ trên bờ đê chờ máy tuốt tới phiên của nhà mình. Đống lúa cao ngất cứ thế được hạ thấp dần, thấp dần cùng với những thúng lúa đầy ắp, thơm nồng được kéo ra từ máy tuốt, đổ thẳng lên xe bò để kéo về nhà. Tiếng chân đi vác lúa huỳnh huỵc, tiếng máy tuốt lúa xuỳnh xuỵch hòa lẫn với tiếng người cười nói khiến ta có suy nghĩ đây không còn là ban đêm nữa. Ánh mắt của em bé hai tuổi rưỡi như mở to hơn trước bức tranh thế giới xung quanh đầy vui thú. Em dùng cả hai bàn tay bé xíu kéo tay mẹ ngồi xuống, âu yếm ôm lấy cổ mẹ chỉ về phía máy tuốt lúa “Mẹ…mẹ…máy tuốt lúa có một cái đèn ở phía trên đầu, một cái đèn ở phía sau tai…”. Thì ra cu cậu đang mô tả về hai chiếc đèn chiếu sáng ở trên máy tuốt lúa mà theo em thì nó ở “ở trên đầu và trên tai”. Suy nghĩ ngộ nghĩnh trẻ thơ của con khiến người mẹ bật cười, âu yếm ôm hôn con trong ánh cười rạng rỡ…
Chín giờ rưỡi đêm, cánh đồng vãn hẳn người. Đâu đó chỉ còn vọng lại tiếng ếch nhái, tiếng quạc…quạc… mơ ngủ của đàn vịt chăn thả ven đê. Mặt trăng giờ đã lên cao lắm, không còn to tròn vành vạnh mà đã thu nhỏ lại, lơ lửng giữa trời mây với ánh sáng vằng vặc, thanh khiết. Lúc này đứng ở dưới cánh đồng nhìn lên bầu trời chỉ còn lờ mờ thấy bóng hình chú cuội ngồi cạnh gốc cây đa. Có lẽ, chú cũng đã thấm mệt sau một ngày chăn trâu vất vả… Bầu trời cao trong không một vì sao, hứa hẹn một ngày mai sẽ không còn nắng nóng..
N.H