11-08-2020 - 15:35

Tản văn Hoa Ký ức của tác giả Đinh Thu Huế

Không màu sắc sặc sỡ, không có hương thơm ngào ngạt dụ ong bướm vây quanh, hoa cỏ may vẫn vươn lên mạnh mẽ giữa đất trời, khoe màu sắc của hương đồng gió nội. Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Hoa Ký ức của tác giả Đinh Thu Huế ( trường THCS Hoàng Xuân Hãn, Đức Thọ, Hà Tĩnh ).

    Trời đang vào thu. Thu về không phải từ những làn gió heo may se lạnh, không phải từ hương ổi hay những chiếc lá vàng lác đác rơi đầu ngõ mà thu về trong tâm hồn tôi từ một loài hoa của tuổi thơ, một loài hoa của ký ức: Hoa cỏ may!
     Đã lâu rồi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn thấy loài hoa mộc mạc, bé xinh ấy nữa. Thế mà chiều nay đi qua triền đê, thấy mấy đứa trẻ cầm trên tay những bông cỏ may chạy nhảy vui đùa, tôi chợt nhớ những kỷ niệm thơ ấu của mình và những bông cỏ may tim tím thấp thoáng bay trong gió cứ thế xâm chiếm hồn tôi tự lúc nào.
     So với các loài hoa cỏ khác có lẽ hoa cỏ may phải chịu duyên phận thiệt thòi nhất. Ngay từ khi sinh ra, loài hoa ấy vốn chẳng được người ta cưng chiều hay  chăm sóc tỉ mẩn như các loài hoa khác trong chốn hoa viên. Phải chăng vì sống ở nơi hoang dã lại kém sắc ít hương nên chúng đã không được người đời để ý đến? Và dường như họ hàng nhà cỏ may cũng biết điều đó nên cứ lặng lẽ mà vươn lên. Đến mùa quả chín, những hạt cỏ may tự tách mình khỏi vỏ và theo những làn gió bay đi khắp muôn nơi để nảy mầm, vươn lên thành cây, thành chùm, thành đám ở bất kể nơi đâu mà chẳng cần ai hay biết. Rồi theo thời gian, chúng cứ âm thầm mà phủ xanh những vùng đất sỏi khô cằn đường đến những bờ đê, cánh đồng hay đồi trọc và sẵn sàng che đậy cho những khiếm khuyết của đất mẹ yêu thương, tô điểm cho sắc thu thêm phần huyền ảo, lung linh. 
            Trong kí ức của tôi, khi lúa ngoài đồng chỉ còn trơ lại những gốc rạ cũng là lúc những bông hoa cỏ may cựa mình. Nhìn những cuống hoa dài mà cứng rắn, dáng thẳng đứng ôm chi chít những cánh hoa tím hồng nhỏ bé li ti dưới bầu trời xanh thẳm tôi thấy một cảm xúc xốn xang, bồi hồi khó tả. Lúc này, nếu ai đi qua thì hai ống quần sẽ bị những hạt cỏ may găm kín tạo một cảm giác nhằm nhặm khó chịu. Có lẽ vì vậy nên cỏ may bị người ta xa lánh chăng? Thế nhưng với lũ trẻ con như chúng tôi ngày đó lại tìm thấy ở cỏ may nhiều trò chơi thú vị cùng bao cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc sau mỗi chiều hẹn nhau đi chăn trâu nơi đồng, nơi bãi. Trên đồi cỏ may, bọn con trai thì vật nhau túi bụi, reo hò ầm ĩ, lũ con gái thường chơi trò đuổi bắt nhau. Có đứa thì mê mải đuổi theo những chú chuồn chuồn kim bé tẻo teo đậu trên bông cỏ may. Những lúc như thế, tôi lại thích lang thang ra những nơi xa hơn để  tìm những cọng cỏ may mập mạp nhất và hái thành nắm to rồi sau đó ngồi đan thành tòa lâu đài hay những chiếc vương miện đội lên đầu xinh xinh mà trong lòng hân hoan mơ tưởng đến nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích bà hay kể. Có một hôm mải chơi để bò đi lạc, tôi và lũ bạn nháo nhác khắp mọi nơi trên cánh đồng để tìm. Đến khi chú bò hiện ra trước mắt thì hỡi ôi, chiếc quần của tôi đã biến đổi một cách khác lạ với một “chất liệu” mới là những bông cỏ may phủ kín. Cũng có khi chơi mệt quá, chúng tôi cứ an nhiên mà ngả mình xuống những bụi cỏ may, mắt mơ màng nhìn lên những đám mây bồng bềnh trôi phiêu lãng về miền biên viễn, mặc cho những bông cỏ may chạm vào tóc, châm vào da khe khẽ như mơn man, như trêu chọc, như chuyện trò hỏi han…Và trong những giây phút ấy, tôi chợt nhận ra cây cỏ may cũng mộc mạc, thủy chung như những người dân quê tôi. Thân cỏ may mỏng manh, liêu xiêu trước gió là thế nhưng lại có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Dẫu ai ghét bỏ, giẫm đạp hay thiên nhiên tàn phá dữ dội thì những bông cỏ may mong manh hoang dại giữa trời thu bát ngát vẫn thủy chung, gắn bó với mảnh đất quê hương mình. Và loài hoa không sắc, không hương ấy còn dệt nên trong tôi bao kỷ niệm thân thương của tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo tinh khôi! 

Hoa ký ức

     Mỗi lần nhớ đến cỏ may, hình ảnh người mẹ thân yêu của tôi lại hiện lên trước mặt. Sau những chiều “một công đôi việc” vừa chăn bò lại vừa được chơi với chúng bạn, những cánh hoa bé tí tẹo như chiếc kim dày đặc ôm kín lấy hai ống quần rồi cùng tôi băng qua con đường đất ngoằn nghoèo mà về nhà. Tối đến, bên ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu đang dần cháy cạn mẹ tôi vừa mắng lại vừa cặm cụi gỡ cỏ may cho đứa con suốt ngày chẳng chịu nghe lời như tôi: “Con gái con đứa nghịch quá cơ!”. Tôi liền chống chế :“Tại cỏ may thấy con gái mẹ đáng yêu quá nên mới theo về chứ! Chỉ có yêu thương mới như vậy thôi mẹ ạ! ”. Những lúc như thế, mẹ lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và  cười. Nụ cười thật hiền hậu. Nhìn bàn tay gầy gầy, xương xương cứ măn mê trên từng sớ vải rồi gỡ gỡ những bông cỏ may bé xíu ra khỏi quần từng tí, từng tí một trong tôi lại dâng lên một nỗi ân hận xót xa…
     Giờ đây những bông cỏ may trên các triền đê, đồi trọc hay dọc cánh đồng không còn nhiều nữa, nhưng cứ mỗi lần đi qua đây, tôi đều thấy như có một cái gì đó cứ níu kéo mình khiến tôi phải ngoái đầu nhìn lại…Có lẽ là hoa cỏ may vẫn còn vương vấn đâu đây trong cảnh vật, cũng có lẽ là hoa cỏ may đang dệt nên nỗi nhớ, chắp lại khoảng trời thơ bé trong tôi và như thầm nhắc đừng lãng quên cái loài hoa của tuổi thơ mà tôi hằng xao xuyến nhớ thương. 


 

. . . . .
Loading the player...