04-03-2020 - 06:19

Tản văn HOA XOAN của tác giả Trần Thị Châu

Chẳng hiểu mưa xuân và hoa xoan có duyên tình chi mà sâu sắc đến thế! Hoa xoan bung nở là lất phất mưa xuân. Làn mưa bụi li ti. Bụi nước kết thành những làn sương bàng bạc bay bay rồi nhẹ nhàng đậu xuống cỏ cây hoa lá.

        Những năm trước đây ở quê tôi nhà nào cũng có xoan: Xoan trồng trước ngõ, quanh vườn, trên đường làng lối xóm, trước sân trường, bến bãi. Xoan vươn mình đứng thẳng xòe tán rộng, tỏa bóng râm che mát cả một vùng. Các nam thanh nữ tú tay nắm tay tình tự, trên đầu vương đầy hoa xoan tím. Viện “thẩm mỹ” thiên nhiên phối tạo màu diệu vợi, tạo sắc tím hoa xoan để con người chọn làm màu yêu thương chung thủy, màu chờ đợi sắt son. Các nhà thiết kế mượn màu tạo hóa làm chiếc áo dài duyên dáng cho các bà, các chị, các em gái in bóng xuống sông Hương mượt mà một màu tím Huế. Hoa xoan và hương xoan làm nên cảnh sắc miền trung du quê tôi những mùa xuân diễm tuyệt!

Hoa xoan tháng Ba - Ảnh: Anh Đức

        Hoa xoan có màu là lạ nhìn xa thấy trăng trắng, cầm trên tay từng bông lấm tấm phơn phớt màu tím nhạt. Xoan nở từng chùm lớn nhỏ, mỗi chùm có vô số bông, đến dịp sang xuân là xoan được “mặc áo mới” trông trẻ trung “yểu điệu” và kiêu hãnh. Hoa xoan khiêm nhường không sặc sỡ như hoa gạo, bông trang, hay phượng vĩ... Hoa xoan nở hào phóng trên cành cao làm nên một khoảng trời tím biếc rồi thong thả rụng dưới làn mưa xuân, Nhà thơ Nguyễn Bính đã tinh tế ngắm nhìn một cách ý vị:

              Bữa ấy mua xuân phơi phới bay

              Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

        Xoan như người tình chung thủy, giữ gìn hẹn ước câu thề. Xoan vẫn nở đúng hẹn, nở hết mình, hào phóng dưới làn mưa xuân phơi phới bay. Xoan trồng để lấy gỗ. Gỗ xoan nhẹ, bền chắc, không bị mối mọt phá hại, dùng làm nhà và vật dụng gia đình. Quê tôi tận chân rừng của dãy Giăng Màn, gỗ rừng không thiếu, nhưng người dân quê tôi vẫn tận dụng đất đai bờ bãi, đồi hoang, nương vắng để trồng xoan lấy gỗ, đỡ chặt phá rừng, vì rừng là mái nhà chung của làng của bản, sản vật của rừng nuôi sống muôn đời dân quê tôi. “Ghè rìu vào rừng ai nỡ”. Lớn lên chúng tôi mới hiểu lời tâm huyết đó của làng. Mỗi khi nhìn thấy cảnh phồn thực của quê hương ngày nay thì không thể nào không nghĩ đến và không nhớ về những làn mưa bay rắc bạc lên cành xoan tím mỗi độ xuân sang, tết đến.

        Tiết xuân mưa vẫn rây rắc trên đầu, hoa xoan vẫn rụng tím hiên nhà. Nhìn vào cõi sâu thẳm xa xăm mà lòng có phần trống trải và thiếu vắng một điều chi trong cõi nhớ. Phải chăng xuân này thiếu vắng bàn tay của mẹ cha ta như những cành xoan gầy guộc kia đang trổ hoa tím trong mưa giữa quê hương đẹp giàu vươn mình xây dựng nông thôn mới.

T.T.C

 

. . . . .
Loading the player...