14-05-2023 - 02:46

Tản văn Khúc hát với trai sông của tác giả Trần Việt Hoàng

Không chỉ là một món ăn ngon, thân thuộc tại các miền quê mà trai sông còn là một phần ký ức rất đẹp với nhiều người dân mỗi khi mùa hè sang. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Khúc hát với trai sông của tác giả Trần Việt Hoàng, Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Khúc hát với trai sông

 

Căn nhà của tôi nằm cạnh cánh đồng lúa mênh mông, trước ngõ là dòng sông quanh co uốn lượn. Mùa nối mùa, con sông cứ thuần hậu, nghĩa tình che chở cho biết bao  đời người ngang dọc quanh đôi bờ sông ấy. Sông cho phù sa nặng trĩu để lúa trên ruộng bốn mùa tươi tốt, sông cho “Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè” (Tế Hanh) để rồi đi hết một đời vẫn nhớ mãi. Nhớ về sông, tôi tự mình hát những khúc hát thơ ấu, trong khúc hát ấy, có những ca từ, giai điệu về loài trai sông…

Tôi không biết con sông ấy có tự bao giờ, cả mẹ tôi cũng vậy, mẹ nói khi mẹ về đây làm dâu thì con sông đã quanh co, những tấm bê tông phủ kín hai bên bờ kè cũng đã cũ kĩ, rêu phong nát nhàu mọc xanh mướt. Những mùa nước cạn, khi độ tháng Tư về, con sông quê lại trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Dòng sông cạn, vì thế cứ hễ đứng ở gần mép kè nếu trời trong, nắng đẹp là thấy được lòng sông, đáy sông mấp mô những gò bùn, sóng nước nhè nhẹ đẩy những đám rêu xanh sóng soãi. Vì thế, mà con sông lại cần mẫn, soi bóng những bà mẹ, cả những đứa trẻ mục đồng sống bên bờ sông, cặm cụi mò mẫm.

Trai sông là một loài thân mềm, nó sinh sống ở những ao hồ, đầm nước, sông suối; nó là nguồn thực phẩm dân giã nhưng giàu chất dinh dưỡng. Trai sông rửa sạch, tùy theo ý muốn và hương vị mỗi người mà có thể chế biến ra những món ăn khác nhau. Trai sông luộc chấm với mắm ớt, trai sông hỗn hợp, hấp với lá lốt ở vườn hay băm nhuyễn nấu cháo đều thơm ngon, mời gọi lòng người.

Tôi nhớ những buổi chiều tháng Tư thênh thang bên những triền sông hiền hòa. Những lần đi cắt cỏ, chăn trâu, tôi đều tranh thủ xắn hai ống quần cao vút rồi cẩn thận men theo mép mòn, cỏ mọc dày thành búi rồi lội xuống dòng sông. Ấu thơ có những chất con trẻ đầy hồn nhiên và tinh nghịch vì thế tôi đâu lo nghĩ gì, lách theo dòng rồi lội tít ra tận giữa sông, ngồi chổm xuống. Thuở ấy, người tôi còn thấp bé nên nước sông dẫu cạn nhưng vẫn dềnh dàng ngang cổ. Hòa mình vào dòng nước sông xanh mát, tôi từ từ chạm vào đáy sông, nhẹ nhàng di chuyển để bắt lấy những con trai sông to bằng bàn tay người lớn rồi bỏ vào cái chậu nhôm nhỏ. Trai ở giữa lòng sông rất nhiều vì thế mà trong thoáng chốc, cái chậu nhôm đã đầy lưng vành chậu. Tôi ngồi dậy, men vào bờ, đứng thẳng người rồi lần bước bê chậu trai lên bờ, trong cảm giác run run khi gió chiều từ đồng xa thổi về, người ướt sũng, mình mẩy nổi gai ốc vì lạnh. Tôi vừa nách chậu trai ngang hông, vừa dắt con trâu về nhà. 

Khúc hát trai sông ( Minh họa: Nguyễn Quý Tâm)

Lũ trai mà tôi hay bắt ở sông, mẹ thường dùng nước gạo đục để ngâm, khi ngâm mẹ thường cắt thêm mấy quả ớt để làm nước ngâm cay the để cho lũ trai nhanh chóng nhả chất cặn, bùn đất vào nước. Mẹ thường ngâm trai sông trong khoảng thời gian từ một đến hai ngày, sau đó dùng vỏ mướp khô đánh sạch lớp vỏ, rửa kĩ lại bằng nước lã, rồi cho lên nồi luộc ở bếp. Khi luộc mẹ cho thêm một ít lá bưởi và sả củ cắt nhỏ ở ngoài nương. Nồi trái luộc sôi sùng sục, khi vừa chín tới hai cái vỏ của con trai bung ra, để lộ những thứ thịt trai trăng trắng nâu nâu khói bay nghi ngút thơm lừng lựng. Tôi cùng mẹ tách từng con trai ra khỏi thớ vỏ rồi dùng nước lã rửa sạch bùn đất còn vướng. Trai luộc rửa sạch để ráo, rồi từ đó mà chế biến được rất nhiều món ngon, nhưng tôi nghiền nhất là món trai xào thập cẩm của mẹ. Mẹ băm nhuyễn hành tăm, tao vàng ruộm với mỡ lợn thơm phức mũi, bỏ trai vào cái chảo rồi đảo đều, thêm các gia vị như muối ăn, nước mắm, hạt nêm, mì chính, đường, ớt, sả giã nhuyễn. Mẹ cắt thêm mấy quả cà chua, nắm rau ngổ, hành lá, giá đỗ, cà rốt và cả quả dứa chín vừa. Tất cả những cái đó, dưới bàn tay của mẹ hòa quyện vào nhau một cách tuyệt hảo. Đĩa trai đặt lên mâm cơm, mấy mẹ con cùng thưởng thức. Mẹ tấm tắc khen cái chăm chỉ của tôi mỗi chiều chăn trâu luôn chịu khó bắt trai cho mẹ. Tôi gắp từng miếng trai vào ăn với cơm, mấy bận ấy cơm hao lắm. Món trai thơm lừng của ớt, hành, của rau ngổ tươi, của cà chua, của sả, của dứa.

Mẹ tôi khéo làm được nhiều món ngon từ trai sông. Trai sông một thuở đã gắn với những năm tháng lầm lũi của tôi trên ruộng đồng, dòng sông cho tôm cá mùa nước về, cho trai hến mùa cạn. Nghĩa tình ấy mà sông nước ban tặng, nó bồi lên trong tấc lòng những chân phương, những mộc mạc, những thơm thảo đời thường. Tôi kí thác về trai sông, về món ăn ấu thơ từ loài trai ấy như đang tự hát. Những câu từ giản dị mà làm nên một điệu hồn một khúc hát thành thực,  xuất phát từ chính cái nghĩ, cái cảm, cái nhung nhớ của mình.

     Mùa hè đã về! Chẳng một ai chìa vai cho tôi và nỗi nhớ của tôi một bờ tựa. Nắng đã mang đậm hương vị của nắng mùa hạ. Thỉnh thoảng, trời đục ngầu bất chợt rồi bung xỏa những cơn mưa. Cơn mưa giông chiều nay mang theo cái mát mẻ, thư thái, mưa như trút tất cả những ưu phiền, những mớ lòng nặng trĩu. Sau cơn mưa, tôi trầm ngâm nhìn hàng cây, nhìn không gian phố phường qua khung cửa sổ, rồi trầm ngâm ngấm nghía nỗi nhớ về dòng sông về món trai sông mẹ làm thủa ấy. Chao ôi tôi muốn trở về !

 T.V.H

. . . . .
Loading the player...