Tháng chín gọi thu về, gọi học sinh đến trường, tiếp tục cuộc hành trình bay cao, bay xa giữa bầu trời trong xanh, phố phường lại tung bay những tà áo trắng tinh khôi, không gian lại rộn rã tiếng cười để mỗi độ thu sang, lòng người thêm nôn nao bao xúc cảm. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Ký ức mùa tựu trường của tác giả Nguyễn Hằng, trường Đại học Hà Tĩnh.
Ký ức mùa tựu trường
Nguyễn Hằng
Mỗi năm cứ đến độ cuối tháng tám, khi đất trời đã bước sang thu cũng là khi cả nước xôn xao chuẩn bị cho một mùa tựu trường mới. Năm nay, bé út nhà tôi cũng vừa vặn bước vào lớp một. Ngược xuôi mua sắm, chuẩn bị mọi thứ cho con, chứng kiến những ông bố bà mẹ cũng đang bận rộn, lo lắng giống mình, nhìn các con và bạn bè rạo rực, háo hức chuẩn bị cho một năm học mới, bất giác tôi chợt mỉm cười, lòng bỗng dưng chùng xuống. Bao ký ức về những mùa tựu trường thuở còn đi học bất chợt ùa về với bao kỷ niệm khó quên.
Thuở hàn vi của những ngày xưa cũ, thế hệ chúng tôi lớn lên trong bộn bề khó khăn, nghèo đói khi đất nước vừa trải qua khói lửa chiến tranh và đang nỗ lực bước qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Dù vậy, mọi người vẫn xem việc cho con đến trường là ưu tiên hàng đầu, bởi diệt giặc dốt cũng quan trọng như diệt giặc đói và giặc ngoại xâm. Để không phụ lòng cha mẹ, đám trẻ chúng tôi một buổi tới trường, một buổi đi chăn trâu, cắt cỏ nhưng vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình.
Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên những mùa tựu trường của chúng tôi hồi đó cũng khác xa với học sinh thời bấy giờ. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ khi kết thúc năm học cũ, đám bạn cùng lớp đã rủ nhau đi dạm các anh chị lớp trên để xin sách cho năm học tới. Sách xin được, hiếm có cuốn nào còn mới và sạch sẽ mà hầu hết đều đã cũ, chằng chịt hình vẽ, lem nhem vết mực vì được chuyền tay qua nhiều thế hệ. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tâm trang lũ học trò chúng tôi. Sách xin về được cho vào túi bóng cất kỹ, chờ đến mùa tựu trường sẽ lấy ra bọc lại, dán nhãn là đã thành sách mới để đi học.
Trải qua ba tháng hè rong chơi sôi nổi trên đồng cạn, dưới đồng sâu cùng đám bạn chăn trâu, thả diều, cắt cỏ; sát ngày tựu trường, lũ chúng tôi lại soạn sửa chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới. Trước lễ khai giảng một ngày, chúng tôi đi mua vở, đồ dùng học tập và về nhà lúi húi chuẩn bị. Nhà có Cha làm bộ đội, hay đọc sách báo nên tôi thường sưu tầm những tờ báo có in màu hình ảnh phong cảnh rất đẹp để bọc sách vở. Tôi cẩn thận đo ướm từng cuốn sách vào trang báo rồi dùng dao rạch tờ báo sao cho cân đối để khi bọc không bị thừa hay thiếu các góc. Rọc báo xong, tôi khéo léo gấp bốn phía của tờ báo luồn vào bìa sách rồi gấp chéo các góc lại gọn gàng và dùng hồ dán cố định cẩn thận. Những cuốn sách cũ được bọc bìa mới như được hô biến, lại trở thành những cuốn sách tinh tươm, ngay ngắn. Xong khâu bọc báo đến khâu làm nhãn, tôi lại ngồi hì hụi, tỉ mẩn kẻ ô, nắn nót viết nhãn rồi cắt, quẹt hồ dán lên bốn góc và dán lên sách vở. Khâu này yêu cầu phải cẩn thận vì nếu quẹt hồ nhiều quá thì sẽ bị lem chữ, phải làm lại nhãn, quẹt ít quá thì nhãn không dính chặt vào sách, lại dễ bị bong. Thuở ấy, loại keo hồ dán màu trắng sệt sệt như cháo đặc đựng trong những chiếc hộp hình trụ màu đen nhỏ xinh đã trở thành vật báu vô cùng thân thuộc đối với lớp lớp học sinh chúng tôi mỗi mùa tựu trường. Hì hụi một ngày trời, công việc bọc sách vở, làm nhãn cuối cùng cũng xong, mọi thứ đã được chuẩn bị tinh tươm cho ngày khai giảng năm học mới.
Ký ức mùa tựu trường (Ảnh: Phan Linh Châu)
Rồi ngày tựu trường mong ngóng cũng đến, nó không rực rỡ cờ hoa, bóng bay như bây giờ, cũng không có nhiều phụ huynh đưa đón con em trước cổng trường đông đúc nhưng không vì thế mà kém phần vui tươi, ấm áp. Chúng tôi háo hức khoác lên mình bộ quần áo đồng phục với chiếc áo trắng đơn giản cùng chiếc quần màu xanh tím than xếp ly rộng thùng thình rồi tự đi bộ đến trường. Gặp bạn bè, đứa nào đứa nấy cười toét miệng, xúm xít tụm ba tụm năm chụm đầu lại đo xem ai cao hơn sau 3 tháng nghỉ hè.
Tiếng trống trường giòn dã vang lên thúc dục học sinh tập hợp trước sân trường. Sau các tiết mục văn nghệ là phần nghi thức chào cờ. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió mùa thu và trong tiếng hát Quốc ca đồng thanh của chúng tôi. Không khí lúc ấy thật trang nghiêm, thiêng liêng và xúc động. Lời dặn dò ân cần của thầy Hiệu trưởng, lời sẻ chia của đại diện phụ huynh học sinh, lời phát biểu cảm nghĩ của học sinh về năm học mới lần lượt vang lên; chúng tôi ngồi ngay ngắn lắng nghe, tay vẫn không quên táy máy trêu đứa bạn ngồi trên và bên cạnh. Lại một hồi trống trường nữa vang lên, chúng tôi lục tục trở về lớp học, ồn ào như ong vỡ tổ. Chẳng thể ngờ, mãi về sau này, tiếng trống trường thân thuộc ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của những cô cậu học trò trường quê ngày ấy, đọng lại ký ức đẹp, không bao giờ mờ phai..
Mùa tựu trường của những năm tháng học trò đi qua từ lâu nhưng ký ức về khoảng trời niên thiếu đầy mộng mơ nơi ngôi trường quê yêu dấu vẫn vẹn nguyên như thuở mới ban đầu. Để rồi mỗi độ thu về, khi bắt gặp hình ảnh các em học sinh mặc quần áo mới tung tăng chạy nhảy trên sân trường trong lễ khai giảng, trên tay là lá cờ đỏ tươi và bóng bay nhiều màu sắc, lòng tôi lại nao nao bao cảm xúc.
Yêu lắm ngày tựu trường tuổi thơ!
N.H