07-03-2020 - 00:53

Tản văn LÁ XÀ CỪ của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm

Trong cái nghèo, khổ, chật vật của những giáo viên thời đó, nhà tôi nhiều khi vẫn phải chạy cơm bữa thì nói gì đến việc mua một ngôi nhà nhỏ. Bởi vậy mà chị em tôi lớn lên, gắn bó với khu tập thể trường nơi như một lẽ đương nhiên. Bàng, phượng, bằng lăng và những cây xà cừ… xung quanh các dãy nhà học là thứ gắn bó với tuổi thơ tôi. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn “Lá xà cừ” của cô giáo Phan Thị Hồng Cẩm – Trường THPT Minh Khai – Đức Thọ

       “Con ơi! Lá xà cừ rụng vàng cả gốc cây trước lớp 4D rồi, lại quét đi kẻo gió lên bay hết! ”.

       Câu thoại gợi ra một công việc quen thuộc của mẹ con bác bảo vệ tại một ngôi trường Tiểu học nào đó. Chắc ai cũng nghĩ vậy bởi nó quá đỗi bình thường. Vậy mà, với tôi đó là một miền kí ức đẹp đến vô giá… Đã 26 năm trôi qua kể từ khi câu thoại có trên đời và 15 năm kể từ khi chủ nhân của câu nói đó lặng lẽ như những chiếc lá xà cừ về với lòng đất mãi mãi. Là Mẹ! Mẹ tôi!

       Trong cái nghèo, khổ, chật vật của những giáo viên thời đó, nhà tôi nhiều khi vẫn phải chạy cơm bữa thì nói gì đến việc mua một ngôi nhà nhỏ. Bởi vậy mà chị em tôi lớn lên, gắn bó với khu tập thể trường nơi như một lẽ đương nhiên. Bàng, phượng, bằng lăng và những cây xà cừ… xung quanh các dãy nhà học là thứ gắn bó với tuổi thơ tôi. Trèo bàng vặt quả chín, bẻ hoa phượng để lang thang trong giỏ xe hay hái bằng lăng thì dễ ợt với mấy đưa con giáo viên ở trọ vì ngày nào cũng được huấn luyện đến mấy đợt mỗi khi bác bảo vệ tranh thủ về nhà ăn cơm.

       Chỉ riêng những cây xà cừ cổ thụ đứng sừng sững với những u cục đủ hình thù là nỗi ám ảnh của lũ trẻ nghèo… Người ta bảo: “Ăn quả xà cừ sẽ chết” nên kể cả đứa lì lợm nhất cũng không dám thử mặc dù hình dạng của chúng hệt như trái hồng xiêm. Thân cây lực lưỡng như những người khổng lồ nên chúng tôi không có cách nào chinh phục được. Thành thử, cây xà cừ trở thành một “sư phụ”. Những trưa hè rát bỏng, “sư phụ” trở thành chỗ ẩn náu lí tưởng của chúng tôi. Lá vàng rụng xuống, ban đầu là một lớp mỏng dàn ra nhẹ nhàng trên lớp đất bột của sân trường. Cứ để yên và đợi thêm một đợt gió, lá sẽ rơi xuống… rơi xuống… rơi xuống… như ai đó đang cố tình rải thảm. Chưa vội quét, chúng tôi ngả lưng trên những tấm dệt bằng mát rượi, trơn mướt và tươi rói và thơm lạ.

       Chiều về, sau khi được hong khô bởi nắng thì lá xà cừ co lại, nhẹ đi và dễ bay hơn trong không khí. Đó là lúc lũ trẻ con thi nhau quét để tập kết về cho mẹ nấu bếp hàng ngày. Lá xà cừ khô đượm, rực đỏ và thơm phức trở thành một nguồn “nhiên liệu” thiên nhiên rẻ, an toàn cho các gian bếp của những người mẹ trẻ nghèo xóm trọ. Bởi vậy, bác bảo vệ trong trường chẳng mấy khi phải dọn vệ sinh trước sân trường.

       Bằng những cây chổi tre tự chế và một cái bu gà lật ngửa là tôi có thể thu về giúp mẹ rất nhiều lá xà cừ. Ban đầu, khi sức còn yếu thì vài đứa quét chung dưới một gốc cây. Lớn thêm một chút, khi tinh thần “tư hữu” rõ ràng hơn thì mỗi đứa một cây theo sự phân công của “đại ca” nhiều tuổi nhất trong xóm trọ. Dĩ nhiên, anh sẽ chọn cho mình gốc cây to nhất, nhiều lá nhất. Những cái chổi tre xào xạc và những cái bu gà cứ thoăn thoắt, rạo rực trong chiều quê của lũ trẻ chưa biết buồn vì nghèo khổ. Rồi khôn hơn, lũ trẻ đã lớn không chịu sự bất công của đàn anh thành ra “mạnh ai nấy làm”. Ai phát hiện và khoanh vùng sớm nhất bằng kí hiệu riêng là người đó được sỡ hữu mẻ lá xà cừ ưng ý. Có lần buổi, chiều đi học về, tôi đã chọn được một “lãnh địa” dày dặn cho mình, hí hửng chờ sáng mai ngủ dậy cầm lấy cây chổi chạy ngay đến chỗ thu hoạch. Khi đến nơi thì… hỡi ơi! Ai đó đã quét gần hết chỉ để là là trên mặt đất một lớp mỏng tang… như thể đêm qua cây hững hờ không trút lá. Tôi biết thừa… là ai nhưng chỉ ấm ức, hậm hực chịu đựng và quét nốt số lá còn lại đưa về trong tâm trạng buồn bã. Tủi phận, ý thức về “con sâu cái kiến” dễ bị đành hanh khi mẹ vắng nhà khiến cho lũ trẻ con bé hơn biết im lặng khi cần thiết!!!

       … Có lẽ chúng tôi sẽ mãi giành nhau quét lá xà cừ nếu như ngày đó mẹ không chuyển trường về gần quê nội hơn. Tạm xa những chiến hữu từng nắm tay nhau đi qua những tháng ngày cực khổ. Lớn lên, tôi có những hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng có nhiều đau đớn. Người ta thường muốn hướng về cái dịu ngọt để lãng quên những đau thương trong đời. Với tôi, có những nỗi buồn, nỗi đau không muốn xóa, không muốn quên vì đó là phần đời hạnh phúc nhất tôi có Mẹ. Những chiếc lá xà cừ tôi gặp bất cứ ở đâu đều nhắc tôi nhớ về kỉ niệm tuổi thơ - tuổi thơ dữ dội nhưng lại thật hạnh phúc bởi luôn có Mẹ! Lá xà cừ tôi vẫn nhìn thấy ở trong sân trường mỗi sáng đến lớp hay mỗi chiều đón con gái đi học về. Bất cứ lúc nào đứng dưới một gốc cây xà cừ tôi đều nín lặng thật lâu, cố tìm kiếm, cố nghe trong hư vô một tiếng khe khẽ: “Con ơi! Lá xà cừ rụng vàng cả gốc cây trước lớp 4D rồi, lại quét đi kẻo gió lên bay hết!”.

P.T.H.C

. . . . .
Loading the player...