22-05-2020 - 09:26

Tản văn Mùa nhớ của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm

“Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim.Vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên.Và dòng sông xanh kia lặng yên như không muốn trôi…”.....

   Bất giác những giai điệu quen thuộc trong ca khúc “Vào hạ” do Tam ca Áo trắng – nhóm nhạc nổi tiếng từ thập niên cuối của thế kỉ XX dội về, rạo rực trong tôi. Vừa phóng xe đạp dọc theo triền đê, tôi vừa nhẩm lại bài hát rất “hot” của những ai tuổi trẻ thế hệ 8X. Cứ như bị cảm xúc chi phối hoàn toàn, tôi không thể dừng lại mà càng lúc càng hát to lên ai đó đang làm phép thôi miên…Vòng quay của xe nhanh như nhanh thêm, nhanh thêm, hai chân tôi cứ ríu rít cùng những ca từ tưởng như đã cũ theo tháng năm.
   Ve cứ í ới rủ nhau kêu rả rích trên những tán lá xanh thẫm tạo thành một dàn đồng ca rạo rực cứ thánh thót, ngân nga…Tháng Năm đến thật  rồi! Phượng đã bung lửa đỏ, bằng lăng lặng lẽ nhuộm tím cả khung trời hạ nhớ!...Và cái nóng rát bỏng của miền Trung thì dường như không quên thể hiện sự đỏng đảnh bằng những ngày nắng quay quắt đẫm mướt mồ hôi…
   Mùa gặt đã đến! Lúa chín rộn rã trên những cánh đồng vàng ngập đầy niềm vui. Mùi rơm mới ngọt thơm phảng phất bay trong gió chiều. Hít hà thật sâu để đón lấy cái tinh túy lịm mát từ những ruộng ngọc trời thẳng cánh cò bay. Tất cả cho ta nhận rất rõ sự an yên của cuộc sống qua nụ cười tươi giòn giã nhấp nhánh giọt mồ hôi của những người gieo hạt.
   Ở quê tôi, mùa lúa chín cũng là mùa sen rộ nở. Những người nông dân thật khéo canh tác. Như những nghệ nhân giữa đất trời, họ thả sen vào những ruộng thấp nằm xen giữa những cánh đồng lúa vàng óng. Dưới nắng hè óng ả, giữa những thảm vàng chín mọng rực rỡ là màu xanh mềm mại của lá sen và màu hồng nhạt của những đóa sen đang dịu dàng tỏa hương. Thầm nghĩ, bao nhiêu thứ hạnh phúc ta đang rong ruổi kiếm tìm chắc gì đánh đổi được một phút bình yên giữa đời thường như vậy…!

Mùa nhớ ( Tranh: Thanh Nhàn)


     Mùa hè năm nay thật sự rất đặc biệt! Đại dịch Covid đã đẩy lùi thời gian ra xa hơn. Câu hỏi quen thuộc: “Bao giờ ta nghỉ hè ạ?”…vẫn luôn được các cô cậu học trò xôn xao…Chẳng phải chúng ta đã nghỉ hè suốt cả mùa xuân rồi ư? Bây giờ hết dịch, chúng ta trở lại với những dự định còn dang dở buổi lập xuân…Cứ coi như giờ đang là mùa xuân! Coi như ta đã ứng trước mùa hè …Có ai đó nghe  nói như vậy sẽ thấy thật ngớ ngẩn, hè là hè, xuân là xuân chứ! Mặc kệ! Mọi thứ đều do con người quy ước mà! Tôi vẫn cứ rong ruổi theo suy nghĩ của mình, cho dù nó hơi kì quặc và khác người.
     Cùng chung nhịp đập rộn rã với tuổi trẻ, những người lái đò vẫn mải miết trong chuyến hành trình đầy vinh dự của mình. Thấy gì trong những đôi mắt của các em học trò? Thấy rất nhiều…Thấy lấp lánh ánh sáng ước mơ hướng về bầu trời rực rỡ niềm vui. Thấy những vì tinh tú dịu hiền đang rọi sáng bước đường các em đi. Thấy được nguồn năng lượng của tuổi trẻ đang nồng nàn cháy trong những trái tim muốn chinh phục cuộc sống. Và cũng thấy rất nhiều những mảnh đời éo le đang cố bứt phá để vượt lên chính mình…Chúng tôi thấy những nét bút cứ thế đưa nhanh hơn. Các em trở về với kí ức thời gian qua những tháng năm lịch sử, cùng nhau đi đến tương lai qua những vùng miền khác nhau. Hình vẽ và những công thức khoa học chi chít sẽ không làm các em nản lòng…Niềm say mê sáng tạo khoa học đã giúp các “nhà nghiên cứu” trẻ tuổi chiết xuất thành công nước rửa tay sát khuẩn từ nguyên liệu thiên nhiên…Các du học sinh tương lai vẫn miệt mài theo đuổi mục tiêu ngoại ngữ đã đề ra…Tất cả đang trở về với guồng quay hối hả của con đường không chỉ có hoa hồng…
    Thương lắm các sĩ tử của tôi! Tôi biết các cậu đang rất lo âu và mệt nhoài trên hành trình dệt ước mơ của cuộc đời! Nhưng nó chẳng là gì nếu chúng ta say sưa với những trang sách mới. Khi một trang sách mở ra, cánh cửa cuộc đời như rộng lớn hơn và bao nhiêu âu lo, muộn phiền sẽ khép lại, bỏ xa chúng ta… Khi  ta đang hướng trái tim mình về những Rực Rỡ, ở đó có sự hiện hữu của loài hoa Trạng nguyên hay những vòng Nguyệt Quế vinh danh người chiến thắng thì mọi thử thách hôm nay đâu có là gì!
    Hãy vững tin nắm tay nhau xuyên qua cái nắng của mùa hè, bước cùng nhau ta sẽ mạnh mẽ hơn…Hãy hát lên khúc hát Niềm tin chiến thắng của tác giả Lê Quang để xuyên qua mọi trở ngại nhé các cô cậu 2K2: “Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời….We are the chariot we make a better world. We are the chariot we come to understand. We are the chariot we all in hand in hand. We are the chariot keep on fighting to to the end”…….
            

Phan Thị Hồng Cẩm

. . . . .
Loading the player...