30-05-2023 - 08:41

Tản văn Mùa vàng của tôi của tác giả Trần Việt Hoàng

Mùa hè hay còn có tên gọi khác là “mùa năng động” và tràn trề nhựa sống với những sắc màu rực rỡ. Tản văn Mùa vàng của tôi của tác giả Trần Việt Hoàng, xóm Tân Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.


Mùa vàng của tôi

 

Trong xế chiều ở một nơi xa, trời hiu hiu gió, những cánh hoa bằng lăng rơi rớt, rụng tím cả một bãi cỏ rộng. Lòng mênh mông chiều, khắc khoải đứng đợi hoàng hôn. Con chim gì bay qua kêu lên một tiếng khản đặc rồi mất vút nhưng âm thanh ấy vẫn vọng lại, rơi vào lòng, làm cho những bồn chồn thức dậy. Nhung nhớ thật nhiều những ngày này ở quê, những hoàng hôn không hề một mình như khoảnh khắc hiện tại. Trên cánh đồng tháng Năm bất tận màu vàng, tôi thênh thang bằng hồi tưởng…

Mùa hè vội vã đến trong những sắc màu, âm thanh và cả những hương vị hết sức đặc trưng. Nhưng trong cái đặc trưng chung ấy, hẳn mỗi làng quê cũng sẽ có những dấu hiệu rất riêng để đón chào mùa hè. Ngước nhìn lên những bờ núi thấp gần nhà, hoa mua bung tím nồng nàn, cả những lác đác hoa sim nở muộn. Mấy loài hoa vàng vàng, đo đỏ mọc xen giữa những vách đá cũng vươn lên đua sắc. Những bông hoa li li, sặc sỡ bên xế chiều nhưng cả một thời thơ trẻ tôi vẫn chẳng hay hề biết tên. Tôi cứ gọi chung chung đó là hoa của núi rừng. Rồi xuôi về cánh đồng nơi chân núi, mùa hạ đã nồng trong cái độ vừa ngọt ngào, vừa khô rát, vừa đượm đà, vừa vàng vọt, vừa khô hao, vừa óng mượt… Những tính từ ấy, tôi gọi riêng cho màu vàng của khoảng thời gian đầu mùa hạ nơi cánh đồng xóm núi, mà cứ hễ mở mắt là thấu cảm, rồi tự ấy mà say sưa…

Có lẽ, thời gian sẽ chẳng bao giờ đủ vô tình và những lỉnh kỉnh, thói thường của guồng quay cuộc sống cũng sẽ không bao giờ đủ mạnh để làm cho tôi phai phôi những sắc vàng ấy trên quê hương…

Mùa vàng của tôi (Tranh: Trần Nguyên)

Những màu vàng ấy trải dài trên mọi ngõ ngách của ruộng đồng, cả không gian chiều quê, ngay cả tiếng trở mình khe khẽ của thinh không cũng hoang hoải màu vàng. Bao trùm nhất vẫn là màu vàng của nắng, cái sắc vàng mà người ta phải tốn rất nhiều lao lực để gọi đúng cái tên, cái hồn. Nắng vàng không hề hẹp lòng bởi khi cứ hé ngày đến lúc ngày tan là sắc màu ấy lại bao phủ lên mọi cảnh vật. Nắng mùa hạ cháy bỏng, mãnh liệt, nó không kiêu sa, tỉa tót, hay trau chuốt từng tia, từng đọt nắng như nắng của bao màu khác. Cứ như đám, cứ như thảm, trong cái bao la, thênh thang của trời, của đất, của cánh đồng, nắng cứ vàng suốt ngày. Theo từng khoảng đoạn thời gian trong ngày mà sắc nắng cũng biến đổi. Khi bình minh lên nắng màu trong. Trưa đến giữa chiều nắng màu vàng hoe, cháy bỏng như muốn bốc lửa. Chiều bắt đầu về, nắng màu ươm. Khi hoàng hôn chạm khẽ, nắng màu nhè nhẹ, dìu dịu, màu nắng lắng lại bởi đợt gió rồi phai dần, mất dần, và tắt hẳn.

Mùa hạ về, cánh đồng đang hối hả những ngày gặt. Cả một cánh đồng lúa mênh mông, vàng ruộm bởi những sóng lúa miên miết kê mái vào nhau, sóng soãi theo từng đợt gió Lào từ sau núi thổi về. Những ruộng lúa khô vàng đợi người gặt. Lúa cứ chắc mẩy, trĩu hạt, tô lên màu vàng của sự no ấm, sung túc, đủ đầy. Tôi gọi đó là màu vàng của hạnh phúc- một niềm hạnh phúc đơn sơ, bởi đó là sự hồi đáp mĩ mãn cho những công lao, hai sương một nắng mà người dân nơi đây suốt một mùa đã đổ xuống. Màu vàng ấy cũng đã nhiều lần làm cho tấc lòng nghẹn ngào, xúc động khi nghĩ về, bởi đó là nghĩa tình trời đất, quê hương, là tấm lòng mẹ cha suốt một thuở đã sinh ra và nuôi lớn biết bao những kiếp người nhỏ bé kỳ diệu.

Màu của rơm khô. Rơm vàng xơ trên những con đường đồng mà mẹ tôi phơi nắng để mang về vườn xây thành đống. Màu vàng ấy trải dài từ cánh đồng, men theo những nẻo đường đất mấp mô rồi ăm ắp cả những lối xóm, những nếp nhà thơm thảo, đơn sơ. Cả những mái rạ hao gầy, vừa gặt chưa khô tới, vừa vàng héo, hương thơm chân chất phảng lên.

Màu của nón mê ai thấp thoáng trong nắng chiều đang nhấp nhô nhịp nhàng, đong đưa trong những nhịp chiều đều đặn đang gặt lúa, bó lúa, bó rạ, bó rơm. Cả những đàn bò thong dong mà mấy đứa trẻ chăn ra từ lối xóm, rồi sà vàng những đám ruộng. Màu lông vàng đỏ, béo bũm, chúng loáng nhoáng mườn mượt trong chiều mùa hạ. Chúng thung thăng gặm những bờ cỏ mực, cỏ dây bên những đám ruộng. Cỏ cũng màu vàng giòn, héo quắp vì nắng, ấy thế mà cỏ cũng thơm phưng phức, ngào ngạt.

Mùa vàng đẹp đẽ và mời gọi biết bao! Ở xa quê, cứ mỗi chiều như thế, khi mọi việc trong ngày đã tạm xong xuôi, “lòng lại nao nao những ngày xa cách”, nhớ về quê hương, về bến đỗ chưa bao giờ hết bình yên trong tâm hồn. Những sắc vàng chân phương, thơm thảo, cao cả mà tìm lục nơi xa tôi chẳng hề hay rõ. Cả một thuở tôi được sống, được quăng quật, được vô âu, vô lo giữa mùa vàng trên cánh đồng. Tôi thênh thanh phiêu lãng, say nồng trong sắc nắng. Tôi êm ái và tự do nô đùa như lũ chim sẻ rồi sà vào lòng chiều trên những chiếc gối của rơm, của rạ vàng giòn. Tôi nhấp nhô cùng mẹ trong chiếc nón mê đã qua mấy mùa mưa nắng…

Mênh mang nắng, thênh thang gió, bất tận những màu vàng trên cánh đồng quê hương ngày gặt đầu hạ. Tôi nhớ cha tôi chập choạng tối mới trở về từ cánh đồng, mồ hôi làm bạc phai cả vai áo bảo hộ. Tôi nhớ mẹ tôi những đêm trăng tháng 5 thao thức xây những đống rơm cuối góc vườn. Hương sắc của mọi vật tháng 5 cứ quyện hòa, thoang thoảng, đầy ắp những triền quê…

Ơ kìa, mùa vàng, mùa của tôi!

 

T.V.H


 

. . . . .
Loading the player...