Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm, luôn mang lại cho chúng ta những cảm xúc bất tận. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Ngày mưa của tôi của tác giả Hồ Minh Thông.
NGÀY MƯA CỦA TÔI
Hồ Minh Thông
Những ngày mưa, đi đâu cũng gặp những bộ dạng ướt át, tiếng thở than sợ ngày giông bão, những con đường ủ ê, cây lá lướt thướt như nàng thiếu nữ tắm gội xong chưa kịp hong sấy...
Vậy mà, tôi lại yêu những ngày mưa! Ngày mưa, tôi không phải vội vã lao mình trên làn đường thiêu đốt mà sẽ thật chậm, thật chậm thôi...Dù choàng một chiếc áo mưa, tôi cũng lắng nghe được tiếng da thịt mình dịu dàng, mềm mại. Tôi cứ tưởng những hạt mưa kia là làn môi mềm của năm tháng, chạm vào tôi và đánh thức bao hoài niệm ngọt ngào...
Ngày mưa thuở bé...Nhớ nhất là những lần mẹ đội mưa đi chợ, thế nào suốt buổi chiều hôm ấy tôi cũng đứng ngồi không yên, chạy ra ngõ dưới mưa đón mẹ về, đón mấy chiếc bánh rán đường bọc trong lá chuối. Rồi mẹ kho một nồi cá đồng với khế, xen thêm một ít rau nhút muống và lại vội vã đi làm ca đêm. Mấy chị em hồ hởi ăn, các chị bao giờ cũng nhường tôi mấy chú cá ít ỏi (mãi sau này tôi mới biết nhút ngon hơn cá!). Rồi vẫn mưa, rồi ríu ran học bài, rồi đếm tiếng mưa và lại đợi chờ bước chân mẹ...
Những năm tháng ấu thơ vụng dại của tôi không thiếu những kí ức về mưa. Nhớ năm học lớp 4, mưa to mấy ngày, nước dâng lên ngập đường làng ngõ xóm. Sáng hôm ấy, bạn đến gọi tôi đi học. Hai đứa xắn quần dò dẫm trên đường làng, dép lê nhét vào trong cặp sách, ngón chân bám vào đường rêu trơn trượt, vậy mà lớ ngớ thế nào tôi vẫn bị trượt ngã xuống hồ. Người bạn dũng cảm không biết bơi nhưng vẫn liều mình với một khúc cây lao xuống, rồi vật vã kéo tôi lên bờ. Tôi nhớ mãi cảnh buổi chiều hôm ấy, khi mưa không còn rơi nữa, hai đứa ngồi trước sân lật những trang vở ra phơi, mắt bạn tôi lóng lánh màu hồng của nắng.
Ký ức ngày mưa
Tôi yêu những ngày mưa! Nhưng trong trái tim non nớt hồn nhiên thuở bé cũng biết mong cầu người nông dân kịp gặt hái, phơi phóng, kịp cất kĩ vào chum thóc lúa và an nhiên đón đợi những đỏng đảnh của đất trời.
Tôi thích ngày mưa! Tôi sẽ cuộn tròn thân mình trong chăn ấm, đọc một chút gì đó dễ chịu, nghe một chút gì đó dễ chịu...Và tha hồ nghe tiếng của lòng mình. Không có những giọt nắng vàng như mật nhưng vẫn khiến lòng tôi ngọt lịm. Mưa đêm! Không còn mái tôn bồm bộp năm nào của mẹ, nhưng tiếng mưa tạt vào khung cửa gỗ cũng đủ để tôi nghe được tiếng thở của thời gian, cảm được những âm sắc ngọt, dịu, buồn, đều đặn như hằng khúc trên chốn thảo nguyên tan loãng vó chân ngựa...
Mưa đêm...Tôi chấp nhận lắng nghe lòng mình hoang hoải nhớ nhung bóng người xa xứ. Mưa nơi xứ ấy có tựa như những giọt buồn của đêm nay, trong ngôi nhà với những khung cửa gỗ, bên tiếng thở đều đặn của trẻ thơ, đôi lúc trở mình nói mớ một đôi câu không rõ. Tôi cảm thấy mình thật gần với những hạt mưa ngoài kia, nhỏ bé nhưng không vô hình, cô độc nhưng không vô định. Mưa trao vào lòng tay tôi chút giá lạnh nhưng không khiến tôi sợ hãi, đủ để lưỡi tôi chạm, nếm một chút mát mượt, một chút thanh khiết, tinh khôi...
Ngày mưa của tôi! Ngày tôi chạm đến miền hoang vu nhất trong cõi lòng tôi. Ngày ánh mắt tôi, những ngón tay tôi, tóc tôi, môi tôi...đều chạm được vào phía đằng sau, vào phần bên trong của mỗi giọt mưa rơi lặng lẽ. Có thể gọi là hạnh phúc không khi dường như tôi đã thấy được màu của mưa, âm của mưa, sắc của mưa, hồn của mưa...Tôi gom hết mọi tàn dư của nắng cất giấu vào đáy rương tâm hồn tôi, và tự cảm thấy niềm hạnh phúc vỗ về khi mỗi đêm, thao thiết đếm tiếng mưa, lắng sâu trong tiếng bóc tách lớp vỏ bên ngoài của vạn vật...Để cuối cùng chỉ còn lại là gốc rễ của sự sống, cội nguồn của thân phận khổ đau và hạnh phúc...
Ngày mưa của tôi!
HMT