Tháng Tư đánh dấu sự chuyển giao từ cái lạnh của mùa đông sang sự ấm áp của mùa xuân. Trong tháng này, cảnh sắc tự nhiên dường như bắt đầu thay đổi, với những bông hoa màu sắc tươi tắn nở rộ khắp nơi. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm dịu dàng của hoa quả chín mọng, khiến cho không khí trở nên dễ chịu và tươi mới. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn tháng Tư gọi mùa của tác giả Nguyễn Thị Hà, giáo viên Ngữ văn trường THCS Hải Thượng Lãn Ông, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
THÁNG TƯ GỌI MÙA
Nguyễn Thị Hà
Mùa xuân đã gần đi trọn tháng ngày. Lắng tâm hồn lại, chìm đắm trong dòng cảm xúc, ta nghe như đất trời cựa mình khe khẽ trong buổi giao mùa cuối xuân đầu hạ. Tháng Tư nhẹ nhàng về với từng bước đi nhẩn nhơ, khẽ khàng. Ngoài kia, bầu trời cao xanh lẫn những đám mây trắng chùng chình qua ngõ. Tiếng sấm rền gọi cơn mưa đầu mùa còn vương chút ít hơi xuân mát lạnh vội qua nhanh. Ánh nắng tươi rói nhảy nhót len qua các vòm cây, đậu xuống tóc ai đang xõa xuống ngang vai, bên cạnh chùm hoa gọi mùa về.
Một buổi sớm mai kia, nàng xuân như vẫn còn lưu luyến, giăng màn sương mỏng mờ ảo khắp không gian. Gót xuân khẽ chạm, vương giọt ngọc trên đầu ngọn cỏ. Một làn gió nhẹ đung đưa, giọt nắng non tơ khẽ cười giòn tan… hạ theo về. Đầu hạ, tiết trời dễ chịu quá chừng. Một chút nắng, một chút mưa, và thêm nhiều gió mát. Có phải vì thế mà hoa loa kèn chọn đúng thời điểm này để nở duy nhất một lần trong năm. Cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng, lá xanh, mùi hương nhẹ vương dễ chịu như chính tháng Tư vậy. Chiều về, cô gái mặc chiếc áo dài trắng, tóc buông lơi, ôm bó hoa loa kèn bước đi trên phố. Cả tháng Tư như thu lại trong cái dịu dàng, tinh khôi của hương sắc đầu mùa.
Trong sân trường, cây bàng đã khoe trọn màu xanh non sau một mùa xuân ấm. Dưới những tán lá xòe rộng như một chiếc ô, vài giọt nắng tinh nghịch luồn qua từng kẽ lá, chơi trò đuổi bắt theo từng nhịp chân của các cô cậu học sinh. Tháng Tư như trạm nghỉ chân trong những ngày dài học tập, tiếp thêm sức khỏe, tinh thần để chuẩn bị cho chặng tiếp theo vùi đầu vào ôn tập, thi cử. Đời học sinh mấy ai mà không phải mất ngủ vì các kỳ thi? Tháng Tư với vạt nắng vàng non, với làn gió đung đưa dễ chịu cho nụ cười giòn tan, thoải mái; những lắng lo tạm vài ngày giấu trong trang vở. Cho phép mình chậm lại vài phút giây, thư giãn một chút, các cô cậu học trò không quên lấy đà tạo sức cho bớt nhọc nhằn mùa thi, luyến lưu mùa chia ly.
Tháng Tư về trong hương vị của rất nhiều loại quả. Ai đó đã nói rằng, những tín đồ của chua luôn háo hức tháng này vì có nào nhót, nào mơ, nào mận, nào dâu, rồi cả xoài. Sau nhà, giàn nhót đã bắt đầu ươm vàng, rồi chín đỏ. Những quả nhót căng tràn bụi phấn, béo nẫn như đang chờ tay hái. Trước sân, cây mận, cây mơ sai trĩu những chùm quả mọng, chỉ nhìn thôi đã ghê răng nhưng lại khiến ta thèm thuồng. Vị chua, ngọt, chát xen lẫn vị mặn, ngọt, cay của muối tôm thật buốt đến óc nhưng lại có sức hút không cưỡng nổi. Cuối vườn, cây xoài già ông trồng đã mấy chục năm đến mùa sai trĩu. Từng chùm quả lúc liu như gọi mời. Nắng nhẹ, mưa nhanh, gió mát kết tinh lại trong mùa quả, mùa hoa như sợi thương sợi nhớ, giăng mắc, vấn vương hương vị tình đầu.
Tháng Tư gọi mùa (Tranh: Vũ Anh)
Tháng Tư còn là tháng biểu tượng của tình yêu. Tháng Tư trong tiếng Anh được gọi là April, từ này được bắt nguồn từ Aphrodite, tên của thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp. Đất nước tôi, tháng Tư về trong bản hòa âm tình yêu và tự hào dân tộc mừng ngày chiến thắng lịch sử. Mốc son của đất nước cho ta càng yêu hơn gia đình, xóm làng, quê hương. Yêu những hi sinh máu xương của cha ông ngày trước, ta lại trân quý hơn những phú giây hiện tại của hòa bình, thống nhất; ta càng đồng sức đồng lòng quyết tâm dựng xây non sông gấm vóc này ngày càng giàu đẹp.
Tháng Tư. Mẹ sinh tôi vào một đêm trăng sáng, sau một ngày ngược xuôi với gánh hàng ngoài chợ. Nhiều người nói con gái sinh vào ngày rằm không tốt, nhưng mẹ nói mẹ vui vì điều đó, mẹ hi vọng con gái mẹ sẽ tỏa sáng như ánh trăng kia. Giờ đã là mẹ của ba đứa con, tôi mới hiểu ra rằng, đối với mẹ, con chính là niềm hạnh phúc, ngày nào cũng là ngày vui. Tháng Tư, trăng vẫn thanh, gió vẫn mát, nhưng năm nay, ngày sinh nhật, tôi không còn được thổi nến cùng mẹ. Bó hoa loa kèn trên mộ mẹ nhắc tôi trân quý hơn những khoảnh khắc yêu thương bên người thân yêu. Cũng như tháng Tư có một ngày nói dối nhẹ nhàng phải chăng thêm chút thú vị cho những yêu thương? Ta dối một lời để tìm niềm vui, dối một lời để tìm chân thành, dối một lời để xích lại gần nhau, nắm tay cùng bước tiếp.
Xuân già, hạ non, khoảnh khắc giao thoa biết bao cảm xúc. Bịn rịn chia xuân, háo hức chào hạ, ta cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua, bước vào mùa mới, sức sống mới. Tháng Tư, hãy lắng lại trong phút chốc, cảm nhận bước đi tinh tế của đất trời để yêu hơn sự kỳ diệu của cuộc sống này.
N.T.H