Em nhận ra tháng Năm về trong một buối sớm mai có những làn gió mơn man, mát lành hòa nhịp cùng màu sắc rực rỡ của các loài hoa và muôn vàn âm thanh ríu ran của những chú ve trên phố. Nhặt một bông hoa bằng lăng mềm mại vừa rụng xuống chưa kịp hong khô bởi những tia nắng, bất chợt em nhớ về tuổi thanh xuân của mình cũng gắn liền với màu hoa tím ấy và cả anh nữa. Nhưng giờ đây, hoa bằng lăng thì rất gần mà anh thì quá đỗi xa xôi.
Đã hơn mười năm rồi, thời gian trôi đi rất nhanh. Hơn mười năm anh và em đã không còn bên nhau nữa. Nếu như được quay ngược thời gian trở về quá khứ, được lựa chọn lại, không biết là em có chọn khác đi không?
Ngày ấy em là cô sinh viên lần đầu xa nhà lên thành phố học, còn anh cũng là một chàng sinh viên năm thứ hai. Em còn nhớ rất rõ ngày mình gặp nhau. Đó là vào một buổi chiều chớm hạ, trước dãy nhà kí túc xá của trường đại học, khi em đưa tay với một nhành hoa nhưng không tài nào lấy được và người đã giúp em “sở hữu” nó không ai khác chính là anh. Và đó cũng là lần đầu tiên em biết trên đời này hiện diện một loài hoa rất lạ khi trên cùng một cành mà lại có hai màu, những bông đầu cành phơn phớt màu trắng tinh khôi và những bông cuối cành lại là mang một màu tím rất dịu dàng và thanh thoát. Anh nói tên của loài hoa ấy là bằng lăng và con phố nơi anh lớn lên người ta trồng rất nhiều. Anh đã kể cho em nghe truyền thuyết về loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thủy chung ấy. Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn khiến chúng ta trò chuyện và vui cười với nhau một cách tự nhiên ngỡ như duyên tiền định. Rồi mình yêu nhau. Thuở ấy là tháng Năm, bầu trời cũng xanh và trong như bây giờ. Mỗi khi tan trường, chúng ta lại nắm tay cùng dạo bước bên nhau dưới màu tím mộng mơ của loài hoa ấy.
Ai cũng nói rằng chúng ta rất đẹp đôi. Mặc dù không phải là họa sĩ nhưng anh và em cũng đã cùng nhau vẽ nên những bức tranh với những gam màu thật tươi sáng về tương lai của hai đứa. Anh nói anh sẽ đưa em về thành phố của anh, nơi có những bông hoa bằng lăng mà em yêu thích. Nhìn sâu vào mắt anh, em mỉm cười hạnh phúc. Cái loài hoa cũng thật đặc biệt, tuy không cháy bỏng, rực lửa như những cánh phượng, không kiêu sa như sắc thắm hoa hồng, cũng chẳng thăm thẳm như màu tím hoa mua nhưng lại mang vẻ đẹp rất riêng không lẫn vào đâu được. Mặc dù chỉ rực rỡ khoe sắc hết mình trong ít ngày, rồi lại tàn phai và lặng lẽ đứng chơ vơ trong gió táp mưa sa để hẹn mùa sau mới được khoác lên mình một chiếc áo màu tím ngọt ngào, tươi thắm trên phố nhưng nếu đã chót đắm say loài hoa ấy, chỉ cần nhắc khẽ tên thôi cũng khiến lòng bất chợt bồi hồi, vấn vương, đợi chờ trong da diết nhớ khôn nguôi.
Rồi anh ra trường nhưng anh không quay trở về thành phố của mình mà vào Sài Gòn tìm việc. “Đợi anh nhé, khi nào anh công việc ổn định, em đi làm, chúng mình sẽ về chung một nhà”. Em nhớ xiết bao giây phút hai đứa bên nhau khi em tựa đầu vào bờ vai anh, sắc tím bằng lăng nhuộm cả không gian của buổi hoàng hôn ấy.
Hai năm sau, em học xong và trở về quê nhà. Bố bất ngờ bạo bệnh. Gia đình em xưa nay vốn đã khốn khó, nay lại nhân lên gấp bội. Để có tiền chăm sóc bố, giúp mẹ và các em của mình, em đã phải nhờ người xin việc cho gần nhà. Theo thời gian, bệnh tình của bố cứ ngày càng nặng thêm. Nhìn bàn tay gầy guộc nổi đầy những đường gân xanh của bố run run khi nắm tay em với một niềm mong mỏi “được nhìn thấy con mặc váy cưới trước khi nhắm mắt”, lòng em quặn thắt. Thực hiện ý nguyện của bố cũng như để trả ơn người luôn âm thầm giúp đỡ em và gia đình những lúc khó khăn nhất, em đành bội ước với anh, mặc áo cưới lên xe hoa về nhà người. “Em xin lỗi! Em không thể giữ trọn lời hứa năm xưa với anh được nữa. Ngày mai em đã là vợ người ta rồi. Hãy quên em đi nhé”.Tâm trạng của anh khi đọc những dòng tin nhắn của em như thế nào, em không dám hình dung nổi, chỉ biết những cuộc gọi dồn dập, những tin nhắn mang đầy nỗi nhớ nhung và hờn trách của anh càng làm tim em đau nhói. Rồi em cắt đứt mọi liên lạc với anh và cố tìm cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo để bắt dầu một cuộc sống mới.
Mới đó mà đã hơn mười năm rồi. Em từng nghĩ rằng em sẽ không hạnh phúc đâu vì chồng em không phải là người đàn ông em đã từng trao trọn trái tim mình. Nhưng hóa ra khi có gia đình phụ nữ lại rất dễ an bài. Và em nhận ra, phụ nữ, không nhất thiết phải cố sống cố chết để lấy cho bằng được người mà mình yêu nhất mà chỉ cần người đó quan tâm mình, tốt với mình là được. Em biết mình không hạnh phúc nhiều như những người phụ nữ khác, nhưng cũng không đến nỗi bất hạnh như em từng lo khi có một người chồng thành đạt và hai đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời. Chỉ có điều, em yêu hoa bằng lăng bao nhiêu thì chồng em lại ghét cay ghét đắng loài hoa ấy bấy nhiêu. Có một lần, em đưa con đến cơ quan và khi thấy những bông hoa bằng lăng, nó liền đòi bác bảo vệ hái cho mình một chùm hoa ấy mang về nhà. Vừa trông thấy nó, chồng em liền kêu lên: “Em mang cái của nợ này về trong nhà làm gì. Trông cái màu buồn đến lạ. Nó chỉ đẹp khi ở trên cành thôi”. Vừa nói anh vừa cầm chùm hoa ấy vứt ra ngoài sân. Thằng bé òa khóc. Nhìn chùm hoa tung tóe trên nền gạch em nghẹn lòng thương cho màu hoa ấy, rồi lại nghĩ tới anh thật nhiều.
Một hôm đang làm việc, facebook của em thông báo có người kết bạn. Như một lẽ tự nhiên, em mở trang cá nhân của người đó ra xem và ngỡ ngàng bởi chủ nhân không ai khác chính là anh.“Là em phải không?”. Nhận được tin ấy, em vội vàng tắt máy, cảm giác tim mình rộn lên, đập nhanh hơn như lần đầu tiên nhận một cành bằng lăng từ tay anh nơi giảng đường năm ấy. “Em hạnh phúc chứ?. Anh biết tên facebook Hoa bằng lăng này chính là em. Hơn mười năm qua anh đã tìm mọi cách để liên lạc với em, nhưng không được. Em ạ, anh không còn giận hờn hay trách móc em bất kì điều gì. Và anh cũng chưa bao giờ quên những kỉ niệm giữa anh và em từng có”. Em lặng người, những giọt nước mắt trào ra. Em cũng chưa bao giờ quên anh dù chỉ là trong giây lát. Nhưng giờ đây, tất cả đã là quá khứ. Và nhiều lúc em thấy quá khứ ấy quả thật rất đáng sợ. Có người vì nó mà ghen tuông một cách mù quáng, có người vì nó mà cố che giấu thật kĩ. Lại có người, vì nó mà nhung nhớ, đau khổ suốt một đời. Nếu như có thể nói một lời với anh lúc này, em vẫn muốn nói lời xin lỗi và mong anh tha thứ mà thôi.
Sắc tím bằng lăng - Ảnh: Ánh Dương
Chiều nay vô tình bắt gặp những thảm hoa tím giăng đầy trên phố, em nhận ra mình gặp nhau vào tháng Năm rồi nói lời chia tay cũng vào tháng Năm, nó giống như một vòng tròn, gặp nhau và kết thúc đều cùng tại một điểm. Đã bao lần em tự hỏi có phải nhờ điểm đó mới tạo nên một vòng tròn đẹp đẽ cho những giây phút vĩnh cửu, thăng hoa nhất của tình yêu hay là không còn lối nào để đi cho cả hai nên mới kết thúc ở vị trí ban đầu đó ?. Thật khó để tìm ra một câu trả lời chính xác nhất.Và em chỉ biết tự an ủi mình rằng, biết đâu đấy tình mình cũng như những bông hoa bằng lăng kia, nhìn xa xa thì thấy một màu tím đẹp đến nao lòng mà gần quá thì chỉ thấy một màu nhàn nhạt. Biết đâu không cùng sánh bước bên nhau mà sau chừng ấy thời gian vẫn còn thương nhớ đến nhau?, lấy nhau rồi chắc gì đã hạnh phúc như mình từng nguyện ước?.
Thời gian vẫn mải miết trôi, những gốc bằng lăng cũng cỗi già theo năm tháng. Mỗi mùa về, màu hoa ấy lại lặng lẽ nhuộm tím thêm miền ký ức trong em với những nỗi nhớ thương thật đặc biệt. Nhưng dù thương hoa hay nhớ người, bây giờ cũng chỉ biết giấu kín vào một góc của trái tim mình mà thôi.
Đ.T.H