Từ lâu, tiếng trống trường và trang giáo án trở thành biểu tượng của tri thức, của tình thầy trò, và của những kỷ niệm không bao giờ phai mờ, mang đến cảm giác gần gũi, quen thuộc mà cũng đầy sâu lắng. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu Tản văn "Từ trang giáo án đến tiếng trống trường" của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú
TỪ TRANG GIÁO ÁN ĐẾN TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG
Nguyễn Ngọc Phú
Trong kí ức của tôi khi nghĩ về ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) thì hình ảnh trang giáo án xanh và tiếng trống trường trẻ mãi vẫn luôn hiện về với bao đồng vọng, bao ân tình, bao náo nức. Trang giáo án của thầy đã truyền lại cho mình bao tri thức và tiếng trống trường như nhịp đập con tim rạo rực ngày khai trường, rộn ràng điểm nhịp vào lớp, ra chơi và hồi hộp khi trống điểm mùa thi.
Trang giáo án của thầy tỏa sáng dưới ánh đèn khuya khoắt. Ngọn đèn luôn tỏa rạng và giáo án mãi ngời xanh. Trong đêm, một mình thầy một bóng, một chút cô đơn trầm mặc trong yên tĩnh của không gian, trong lặng lẽ dòng chảy thời gian. Ngày trước còn thắp đèn dầu – ngọn đèn hạt đậu. Dầu càng cạn thì bấc đèn càng sáng và trước lúc tắt bao giờ cũng cháy bùng lên để rực rỡ hoa đèn nảy mầm những xanh non hy vọng. Bây giờ ngọn đèn điện chụp bóng in xuống khoảng sáng của trang giáo án một quầng sáng trọn vẹn trong suốt rạng ngời bao niềm tin yêu khát vọng. Năng lượng của trí thức đốt lên sợi tóc đèn nắng ấm và lan tỏa. Sợi tóc đèn mảnh mai nhưng ánh sáng đèn thì vô biên. Sợi tóc thầy có giới hạn theo quy luật thời gian tuổi tác, mái tóc đến ngày sương khói hoa râm điểm bạc và trắng xóa. Mỗi sợi tóc thầy rụng xuống càng làm cho trang giáo án thêm xanh ngời ngời nét mực tỏa sáng thêm năng lượng của trí tuệ. Bao lớp học trò đi qua và trang giáo án của thầy càng thêm mới mẻ nhưng dòng mực thì vẫn thế tím thủy chung, xanh hy vọng. Trang giáo án không dày thêm nhưng kiến thức thì đầy thêm. Những định lý phương trình vẫn thế, thầy trân trọng nâng niu với phép cộng phép nhân mà vẫn sẽ chia cả phép trừ phép chia. Mặc dù trong cuộc sống đời thường, thầy bao giờ cũng khao khát cộng thêm, nhân thêm những điều tốt đẹp ân tình, ân nghĩa và trừ đi những xấu xa tệ bạc. Dấu thành của thầy bao giờ cũng minh bạch để có một đáp số hoàn hảo trọn vẹn. Trang giáo án của thầy phấp phỏng những trang văn, câu Kiều, giấy thì quá mỏng cuộc sống lại nặng nề nhiều bất trắc. Tấm bảng thì đen, phấn tô thì trắng. Thầy mong mỏi sự đen trắng rõ ràng này sẽ giúp cho các em sự phân định trắng đen rạch ròi trong xã hội. Trang giáo án chính là sự đồng điệu, đồng cảm và đồng hành không bao giờ đơn điệu tẻ nhạt dù có khi lặp lại nhưng vẫn luôn tươi mới sinh động như cành phượng thay mùa đỏ rực, như tán bàng rộng ô xòe che bóng mát sân trường.
Và tiếng trống trường như người bạn thân thiết không bao giờ lỡ nhịp lỡ hẹn. Tiếng trống thủng thẳng điểm tình mà âm vang sâu xa ngân vọng và lan tỏa những vòng sóng âm thanh da diết cộng hưởng với độ nhạy cảm tuyệt vời với lứa tuổi học trò hồn nhiên thanh thản vô tư và náo nhiệt. Vòng sóng âm thanh hài hòa của tiếng trống lan tỏa quấn quýt với nhau như hơi ấm bạn bè trong mùa đông giá lạnh xuýt xoa chuyền tay nhau những bắp ngô, củ khoai nướng. Tiếng trống trường thì thào tâm tình cùng từng trang lưu bút mỏng manh, trắng trong mà phấp phỏng. Tiếng trống trường lật từng trang sách mới như cánh cổng trường thân thiết mở ra cánh cổng cuộc đời. Tiếng trống âm thầm mà thao thiết đồng vọng biết bao. Cám ơn những người nghệ nhân tài hoa tinh xảo làm nên hình hài cốt cách tâm hồn tiếng trống, đã đẻo gọt từng trang trống với thứ gỗ quý hiếm không bị giản nở không mối mọt không bị thời gian bào mòn. Họ đã chuốt từng thanh tre già, ngâm nước, phơi nắng để cuốn lại từng vòng nịt tang trống. Họ đã càn mẫn phơi khô tấm da bò, da trâu để căng mặt trống với độ chính xác tuyệt đối. Tiếng trống trường không bao giờ cũ, nửa muốn tung tẩy thăng hoa, nửa đằm sâu luyến láy ân tình. Nghe tiếng trống lòng bồi hồi náo nức trong bài học sử khi tiếng trống trận vang lên với những đàn voi chiến ngựa chiến với áo bào xạm khói của nghĩa quân đánh giặc. Tiếng trống vang lên gợi nhớ về tiếng trống của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tiếng trống lan tỏa náo nức như nhịp trống hội làng. Tiếng trống với bao chia sẻ, bao giải bày. Tiếng trống mở đầu cho khai giảng năm học mới và cũng chính tiếng trống kết thúc năm học bằng mùa thi. Mặt trống tròn như vầng trăng rằm bao giờ cũng đầy đặn, bao giờ cũng tâm huyết.
Tháng 11 heo may dần se lạnh nhưng tiếng trống trường đã làm ấm lại bao tâm tình, bao tấm lòng, bao nhịp đập con tim náo nức và trang giáo án xanh của thầy thì lặng lẽ với bao ngậm ngợi, bao sâu lắng, bao trí tuệ. Động và tĩnh, hướng ngoại và hướng nội. Từ trang giáo án đến tiếng trống trường đó chính là những hành trang cùng đồng hành đưa các em vào đời với bao ân tình và bao sâu lắng.
N.N.P