01-06-2026 - 21:38

Tản văn “Vị ngọt que kem” của Lê Thị Xuân

Cứ độ hè sang, hẳn trong tâm trí mỗi người đều diết da nhớ về kỉ niệm tuổi thơ với những lần chạy theo tiếng gọi của chiếc còi rao bán kem xôn xao nơi đường làng, ngõ xóm. Nó như một ma lực lôi kéo bước chân trẻ thơ phi nhanh về phía ấy trong sự nôn nao, háo hức, thèm thuồng. Tạp chí Hồng Lĩnh số 237 trân trọng giới thiệu tản văn “Vị ngọt que kem” của Lê Thị Xuân

Cứ độ hè sang, hẳn trong tâm trí mỗi người đều diết da nhớ về kỉ niệm tuổi thơ với những lần chạy theo tiếng gọi của chiếc còi rao bán kem xôn xao nơi đường làng, ngõ xóm. Nó như một ma lực lôi kéo bước chân trẻ thơ phi nhanh về phía ấy trong sự nôn nao, háo hức, thèm thuồng. Với tôi, đó là miền thơ ấu ngọt ngào của hương vị que kem, của nỗi đau đòn roi in hằn trên da thịt và của sự mặn mòi những giọt mồ hôi khi rong ruổi trên những nẻo đường.

Tôi chắc rằng, chẳng ai quên được vị ngọt của kem xưa nếu đã từng thưởng thức, mặc dù nó được làm thủ công đơn giản, không có nhãn mác để ghi thành phần và xuất xứ. Những chiếc kem mang màu trắng của sữa, màu xanh của đậu hoặc chỉ là màu của một chút phẩm màu nào đó hoà trộn cùng nước và đường mà vị ngọt cứ vấn vương đầu lưỡi, thôi thúc các giác quan lũ trẻ chúng tôi dồn hết sự chăm chú, thèm thuồng khi nghe tiếng còi thưa nhặt phía xa xa. Nhớ vị kem, tôi lại nhớ biết bao dáng hình gầy guộc của các cô chú bán kem ngày ấy. Họ nhấp nhổm lên lên xuống xuống cùng chiếc xe đạp cọc cạch, chở một cái thùng hình chữ nhật hoặc hình vuông bằng gỗ, bên trong được lót xốp rồi kem xếp từng hàng, bên trên phủ một chiếc chăn giữ nhiệt. Phía sau thùng hoặc hai bên giàn đèo được treo bao tải hoặc sọt để đựng sắt vụn và nhôm nhựa. Dưới bầu trời chang chang nắng đổ, xe cùng người rong ruổi khắp những nẻo đường quê. Họ mang theo ước mơ cháy bỏng của bản thân và gia đình về miếng cơm manh áo, mang theo nỗi khát khao cắp sách tới trường của những đứa trẻ thơ. Tôi nhìn họ đạp xe rệu cả đôi chân, mười ngón tay bóp còi miên mải mới bán đổi được một vài que kem nhỏ bé, lời lãi chẳng đáng là bao mà cay cay khoé mắt. Nhưng tôi hiểu rằng họ phải kiên trì, bền bỉ bởi đó là yêu thương họ dành cho tổ ấm, là hành trình thắp lửa ước mơ tươi đẹp cho mai sau như cây cổ thụ được ươm lên từ những hạt mầm.

Đám trẻ con chúng tôi đang mải mê chơi trò đánh khăng, đánh đáo hoặc đang cắt cỏ, chăn bò đều dừng lại, ngẩng đầu lên khi vừa nghe thanh âm tích tè vọng tới. Miệng thì nuốt nước dãi mà đầu óc thì nghĩ cách làm thế nào để có kem ăn. Ngày mùa, sẵn lạc, sẵn khoai thì mót lượm hoặc làm thuê, có đứa phải trộm ngay của chính nhà mình. Những ngày thường thì gom nhặt, dành dụm từng tí ve chai, từng đôi dép đứt, đi làm hay đi học thấy sắt gỉ, nhôm nhựa ở đâu cũng lỉnh kỉnh mang về cất dấu rồi háo hức chờ đến mùa kem mà bán, đổi. Nhớ có lần, cả nhà đi làm vắng, vì không có gì đổi được, lâu lâu lũ bạn cho mút tí chả bỏ cơn thèm, tôi bèn trộm lưỡi cày và con dao đang dùng được của cha. Sợ kem hết nên tôi theo bạn mút dè xẻn từng chút một đến khi cha tôi về bắt gặp liền đánh cho tôi một trận bằng chiếc roi mây đau điếng. Có những vết trầy da, chảy máu. Lúc ấy tôi nhớ ra lời mẹ thường hay bảo "có làm thì mới có ăn". Mọi thứ trên đời ta muốn có được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng nỗ  lực của bản thân chứ không được lấy cắp của bất kì ai kể cả là người thân, cha mẹ. Cha tôi dù hết mực thương con nhưng vì lúc ấy đang đi cày giữa tiết trời nắng rát, vừa mệt, vừa khát mà lưỡi cày bị hỏng về thay thì không có nữa nên mới lên cơn thịnh nộ. Mẹ trở về ôm con xa xót nhưng cũng thương cha vì quá nhọc nhằn mà không kiềm chế được bản thân. Đêm ấy cha cũng ôm tôi xoa dịu vết thương lòng. Cũng từ đấy cha tôi từng ngày điềm tĩnh, nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần nhấm nháp vị kem tôi lại nhớ đến sự dịu dàng của mẹ, luôn ngọt ngào và dễ chịu biết bao.

Tôi lớn khôn hơn cũng oằn mình với những chuỗi ngày rong ruổi bán kem khi mẹ bảo nhà không đủ tiền cho tôi theo học. Sáng sớm, tôi dậy từ lúc bốn giờ, nuốt củ khoai lót dạ rồi đạp xe lên chợ huyện xa nhập kem về bán. Xếp hàng xong thì nắng đã vàng ươm đổ đầy trên nẻo đường vời vợi. Cắm cúi đạp thật nhanh tìm đến những ngôi làng, mặt tôi chín đỏ, mồ hôi chảy túa như mưa, bụng thì đói sục sôi, miệng thì khát nước khô cả cổ mà chẳng dám ăn một que kem vì sợ không còn lãi. Hôm nào đắt hàng, gặp nhiều người tử tế thì còn đỡ mệt chứ có hôm gặp con nhà hỗn xược, lếu láo chúng quỵt tiền kem hoặc chạy theo ném đất vào thùng thì nước mắt chan cơm, đêm trằn trọc mãi. Nhưng sự nhọc nhằn gian khổ ấy không làm tôi nản chí, bỏ cuộc mà càng quyết tâm hơn để thay đổi cuộc đời vì tôi biết, mọi thứ trên đời không dễ gì có được và khó khăn không phải là vật cản mà là thử thách cho tôi rèn dũa chính mình khi chinh phục ước mơ.

Bây giờ, mỗi khi đi làm về giữa tiết trời nóng nực, tôi đều ăn một vài que kem giải khát. Nó không chỉ giúp tôi khoẻ lại ngay lúc ấy mà còn cho tôi được sống lại kí ức những ngày thơ ấu, luôn nôn nao, rưng rức trong lòng. Đó là thanh âm tiếng tích tè xưa vọng lại, là tiếng mẹ hiền ấm áp bảo ban, là chốn bình yên ôm nụ cười toả nắng, là quá khứ đói rách, gian nan để nhắc tôi biết ơn và trân trọng cuộc sống ấm no này.

L.T.X

. . . . .
Loading the player...