21-02-2022 - 09:54

Tản văn Vị tết của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm

Tết đến là ngày hội để những người con xa nhà trở về đoàn tụ sum vầy với gia đình. Là ngày để mỗi người chúng ta thể hiện tình cảm với người thân, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, thầy cô… và cùng chúc nhau những câu chúc may mắn đầu năm mang đầy ý nghĩa. Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn “Vị Tết” của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm - Giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đức Thọ.


                                                                         Vị Tết

 

Những đóa hồng cổ Sapa ngậm sương cười e thẹn bên ngoài ô cửa sổ màu xanh. Một chú chim non cất tiếng hót rồi gõ nhẹ vào ban công nhắc cô gái mắt nâu trở dậy ngắm thành phố khi mặt trời kịp hé. Lành đã dậy từ lâu, nàng đang mải miết với chiếc bàn phím cho kịp deline bài báo Chào Xuân. Cặp kính cận dày cộp phải làm việc trong rất nhiều giờ, nhiều ngày khiến mắt kính mờ đi. Bật người ra khỏi căn phòng, nàng đến bên những nụ hồng mong manh đang được gió, được nắng, được sức tỏa hương. Tranh thủ ngắm thành phố bình minh là thói quen mà bao năm nay Lành vẫn cố gắng duy trì. Nàng đứng vậy vừa để lấy năng lượng cho ngày mới, vừa giành cho mình chút yên tĩnh để gọi lòng mình về với cõi… Nhớ!
Nhà Lành chuyển đến sống ở thành phố này chừng đã bảy tám năm nay. Sự hiện đại của chốn thị thành khiến cô phải chóng vánh hòa hợp. Nhưng sự nặng lòng thương nhớ quê hương vẫn khiến tim đôi khi nghèn nghẹn. Cái ranh giới giữa nông thôn và thành thị trong tâm thức của cô gái bước ra từ lũy tre làng vẫn sánh đậm và  được đong lường bằng cây thước mang tên ... Khắc Khoải.
 Mùa Giáng sinh đã qua! Mùa Tết lại cận kề trước mắt...!
Lành nhớ đến theo thắt, đến nao lòng cái hanh hao mà tái tê da thịt của thời tiết miền Trung. Nàng nhớ da nhớ diết cái không khí của những ngày tết ở quê nguyên vị như thuở nào!
Chốn thị thành. Cô làm quen với tiếng còi tàu xe và những âm thanh ồ ạt, xô bồ của nhịp sống tấp nập; quen với những sắc màu lung linh, những giai điệu tươi trẻ của những quán café sang chảnh và cả những điệu nhảy nồng nã hơi rượu tưởng như mình có thể cháy được thành tro. Hòa nhập vào thế giới ấy, Lành thấy bản thân mình mình trẻ, năng động và khí chất lên. 
Nhưng rồi khi tất cả đã lắng dịu, đối diện với sâu thẳm của lòng mình thì lại nhớ, nhớ đến nao lòng cái thanh tĩnh của làng… Đã từ lâu lắm rồi cô chưa được đón giao thừa ở đó, nơi có những nụ cười giòn tan và trong vắt, trong veo. Cô nhớ cái cảm giác cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi sùng sục; lửa cháy rừng rực làm nóng ran, đỏ ửng cả khuôn mặt vốn đã phớt hồng của cô. Khói. Than. Bụi… cay xè cả hai mắt, nước mắt chảy ròng ròng khi phải cúi xuống thổi phù phù vào bếp. Có khi mặt dính bết nguyên một vệt nhọ nồi đen nháy hình râu quai nón khiến đứa em cười ngặt nghẽo. 
Nồi bánh được bắc từ độ 3,4 giờ chiều và sẽ chín sau 6,7 tiếng sau đó! Ngoài chuyên gia lâu năm trong việc nấu bánh cho gia đình là bố trực chiến thì chị em cô lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần thay ca để trông coi cẩn thận cho kịp cúng sang canh. Cảm giác đón chờ giây phút giao thừa sao mà lâu thế! Mẹ bảo: “Mâm ngũ quả đã có sẵn rồi, chỉ còn chờ bánh chưng chín nữa thôi!” Chị em cô ríu ran như hội, chạy vào chạy ra. Cô em thì mân mê với lọ hoa vừa mới hái. Cô chị thì tranh thủ quét lại nhà thật sạch vì bố bảo: “Năm mới quét nhà người ta kiêng lắm!”

Vị Tết ( Minh họa: Internet)

Khi đồng hồ đã điểm sang những giây cuối cùng của một năm thì mọi thứ cũng đã tươm tất. Trên bàn thờ, hương thơm nghi ngút, bên cạnh mâm ngũ quả là chiếc bánh chưng xanh còn đang tỏa hơi; những bông cúc đại đóa tươi thắm ngát một màu đầy thành kính. Mọi người cúi lạy tổ tiên trước bàn thờ và thầm ước mong những gì tốt đẹp nhất cho một năm mới.
Chị em cô bắt đầu khai bút để cầu mong sao có một năm học thật toại nguyện…Sau khoảnh khắc giao thoa thiêng liêng của đất trời, vạn vật và lòng người… từ trong nhà, cô bước ra và hít hà cái hơi ấm nồng nàn từ mặt đất đang lan tỏa mơn man, dìu dịu. Cô như nghe rõ tiếng thì thầm của mầm non mới mọc và cái cựa mình khẽ khàng của những cành cây đang vươn dài ra trong làn sương mỏng mảnh… 
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy sao mà mình nhẹ tênh, nhẹ bẫng, nhẹ như có thể bay được. Cô thầm mong cho nhà mình mãi mãi hạnh phúc và dường như vẫn lấp mơ hồ ý niệm đâu đó về những chùm pháo hoa sáng rực và những khúc nhạc du dương tự chốn nào xa xôi lắm...
… Thời gian đã không phụ bạc sự nỗ lực của những con người cần mẫn. Rồi cảm giác mong manh xa xôi ấy của Lành cũng trở thành hiện thực khi bố mẹ chuyển công tác lên thành phố. Chị em cô được lên chốn mới, chốn có nhiều hoa, nhiều đèn... Và vùng trời yên tĩnh với ánh trăng đêm dường như trở nên xa vắng. Trong căn chung cư mới, Lành cảm nhận được sự sống quê mùa đã không còn phù hợp.
 Cái mới không ngăn cản được khao khát chinh phục của cô gái giàu nội lực. Lành đã hòa nhịp khá nhanh và rất tinh tế với lối sống ở đó, ở vùng đất mới. Trong nhà, thay cho cái bếp cũ ngày nào là một chiếc bếp ga, rồi đến bếp từ... Công việc nội trợ của cô gái ấy trở nên giản tiện hết mức. Lành không còn phải phồng má lên, lấy hết sức để thổi mạnh vào những thanh củi hong chưa thật khô cho nó cháy lên. Lành không còn cảm giác cay xè mắt sau mỗi lần nấu nướng...
Rồi lên thêm, rồi trưởng thành, công việc cuốn cô đi, thời gian cuốn cô đi. Váy đã mặc nhiều mốt hơn. Giày cao gót nhọn đã không cần cô phải bước nhón. Tay đã nâng ly rượu vang đúng chất “đối ngoại”. Ví tiền của Lành cũng theo đó mà rủng rỉnh hơn. Cuộc sống thị thành thật nhiều vị!
 Nhiều lúc, Lành mệt nhoài không còn sức lực để hoài niệm về quê. Lâu lắm rồi không có nồi bánh chưng ấy trong nhà. Mùa xuân nào cũng về đúng dịp. Tết vẫn cứ đến đúng ngày. Trong nhà Lành giờ có đủ mọi thứ, có cả cái bánh chưng xanh hơn, vuông hơn. Vậy mà cô em cô lại vấn vương cái hương vị bánh chưng quê nhà. Những chiếc bánh chưng tuy không vuông vắn, không đẹp, không ngậy vị như bây giờ nhưng trong đó có cái đậm đà của gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ và có cả cái ấm nồng, chân chất tình người quê hương chắt chiu lắng đượm.
Cô nhớ đến quắt quay và mong sao được một lần trở về đón tết với căn nhà xưa cũ, được quây quần bên bếp lửa ngày nào, được sống lại những giây phút tuổi thơ thật trong trẻo, hồn nhiên. Cô nhớ đến quay quắt trái tim thơ ngộ của tuổi thần tiên có nắng, có hơi lúa non mới trổ đòng đòng dìu dịu ngọt mát. Ở đó, còn có cả người bà dịu dàng hơn cổ tích luôn chờ cô mỗi khi đêm về để phe phẩy cái quạt nan à ơi...ơi à! Chao ơi! Cái tiếng à ơi...ơi à của bà, cái tiếng quạt nan phe phẩy của bà giờ ở đâu, ở đâu giữa miền mây trắng... bà ơi! 

                
Phan Thị Hồng Cẩm

. . . . .
Loading the player...